Thử đọc văn chương László Krasznahorkai

LÁSZLÓ KRASZNAHORKAI 21/10/2025 14:20 GMT+7

TTCT - Tuổi Trẻ Cuối Tuần mời bạn thử nghiệm sức đọc và khả năng tự chủ của mình trong quá trình đọc phần mở đầu cuốn Nam tước Wenckheim về quê của chủ nhân Nobel văn chương 2025.

Đoạn văn dưới đây là phần mở đầu cuốn Nam tước Wenckheim về quê, đứng như một phần tách biệt. Một câu, hơn 3.000 chữ. 

đọc văn - Ảnh 1.

Max Ernst, The Triumph of Surrealism, 1937, sơn dầu trên vải toan, 114 x 146cm. Ảnh: Art News

Ông lấy một quả táo ra khỏi giỏ, xoa xoa nó, giơ nó lên ánh đèn để kiểm tra, đảm bảo chỗ nào chỗ nấy sáng bóng, rồi đưa nó lên miệng như muốn cắn, nhưng ông không cắn, thay vào đó ông đưa quả táo ra xa miệng và bắt đầu xoay nó trong lòng bàn tay, trong khi ánh mắt ông lướt qua những người đứng xung quanh, tập hợp trước mặt ông; rồi bàn tay đang cầm quả táo buông thõng xuống đùi ông, ông thở dài một hơi sâu, hơi ngả người ra sau, và sau một hồi dài im lặng mà trong cái thế giới trời ban này chẳng có ý nghĩa gì hết cả, ông nói: hãy lên tiếng với tôi, nói bất cứ gì các anh muốn, mặc dầu thật ra ông muốn răn người ta đừng nói gì hết cả, bởi vì người đó có thể nói thế này hay nói kia, và dẫu sao nó cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì ông sẽ không cảm thấy theo bất cứ cách thức, hình thức hay dạng thức nào là được nói đến - các anh, ông nói, một cái giọng kim loại, đơn giản là sẽ chẳng bao giờ có thể nói gì với tôi hết cả, bởi các anh không biết cách, các anh chỉ cần làm sao biết xử lý các nhạc cụ của mình, đối với tôi như thế còn hơn là đủ, bởi vì đó là điều cần thiết lúc này, rằng tất thảy các anh làm sao đó phải biết cách xử lý nhạc cụ, bởi các anh phải làm chúng reo, phải làm chúng nói - ông lên giọng - nói cách khác phải làm chúng tả, ông giải thích, và thêm cả chuyện này: ông đã biết mọi thứ, và, ông nói thêm, ở thời điểm này ông sẽ không đề cập đến việc ông đã, tất nhiên, nắm giữ kiến thức toàn vẹn nhất về mọi thứ, và điều này liên quan đến cái vấn đề là họ - ông giơ quả táo trong tay lên, và giữ chặt nó trong lòng bàn tay bằng bốn ngón tay, ông đưa ngón trỏ ra chỉ vào họ - là họ, các quý ông nhạc công, phải thông báo tới ông về mọi vấn đề ngay lập tức, trước mặt tôi không thể có bí mật nào, đây là điều cốt yếu, tôi muốn biết kịp thời về mọi thứ, bất kể thực tế là - tôi nhắc lại - mọi thứ có thể biết đều đã được biết đến đối với tôi đến mức chi tiết nhất có thể, trước mặt tôi các anh không được phép im lặng về bất cứ chuyện gì, ngay cả chi tiết vặt vãnh nhất cũng phải được báo cáo lên tôi, tức là từ thời điểm này trở đi, các anh có nghĩa vụ phải cung cấp cho tôi các báo cáo không cắt xén, tức có nghĩa tôi đang đề nghị được có sự tin tưởng của các anh; và ông bắt đầu giải thích việc này có nghĩa là gì, nói rằng có những điều - trong trường hợp cụ thể này là lòng tin giữa họ - cần phải vô chừng nhất có thể, không có lòng tin này họ sẽ chẳng bao giờ đi đến đâu cả, và bây giờ,

đọc văn - Ảnh 2.

Rene Magritte, The Listening Room, sơn dầu trên vải toan, 45 × 54,7cm, Menil Collection, Houston. Ảnh: Arthive

 ngay từ đầu, ông muốn đóng chắc cốp điều này vào bộ não họ; tôi muốn biết, ông nói, các anh nhấc nhạc cụ của mình ra khỏi hộp như thế nào và tại sao, và bây giờ, ông giải thích, từ "nhạc cụ" nên được hiểu, để đơn giản, theo nghĩa bao quát, tức là ông sẽ không bận tâm đến các chi tiết xem ai chơi vĩ cầm, piano, ai chơi bandoneon, bass, hay ghi ta, bởi tất tật các thứ này đều được chỉ định một cách thống nhất và thích hợp bằng thuật ngữ "nhạc cụ" - bởi vì điều chính yếu, ông nói, là tôi muốn biết những người chơi đàn dây họ sử dụng loại dây nào, họ lên dây như thế nào và tại sao họ lên dây theo cách đích xác đó, tôi muốn biết họ cất bao nhiêu dây dự phòng trong hộp đàn trước buổi biểu diễn, tôi muốn biết - tông kim loại trong giọng ông ngày càng mạnh - những người chơi piano và bandoneon tập luyện bao nhiêu trước buổi biểu diễn, bao nhiêu phút, giờ, ngày, tuần, năm, tôi muốn biết họ ăn gì hôm nay và sẽ ăn gì ngày mai, tôi muốn biết họ thích mùa xuân hay mùa đông, nắng hay râm, tôi muốn biết… tất cả, các anh phải hiểu, tôi muốn thấy hình ảnh chính xác của chiếc ghế họ ngồi lên tập, của giá nhạc, tôi muốn biết chính xác nó được đặt ở góc độ nào, và tôi muốn biết loại nhựa thông nào được dùng, nhất là bởi các nghệ sĩ vĩ cầm, và họ mua nó ở đâu, và tại sao chính xác là ở đó, tôi muốn biết ngay cả các suy nghĩ ngu si nhất của họ liên quan đến bụi nhựa rơi, hay bao lâu họ cắt móng tay, và tại sao cắt đúng lúc đó; thêm vào đó, ông cũng muốn tỏ tường với họ - ông ngả người ra ghế - rằng khi ông nói rằng ông muốn biết - và họ thực sự không nên há hốc mồm mà nhìn ông với ánh mắt sợ hãi như thế - cũng có nghĩa là ông muốn biết cả những chi tiết tầm thường nhất, và trong khi đó họ cần tự mình nhận ra rằng ông - người mà về căn bản họ có thể gọi là một dạng impresario, nếu có ai hỏi đến - rằng ông sẽ quan sát từng bước đi, từng rung động nhỏ nhất của họ, trong khi biết chính xác tất cả từ trước về những rung động nhỏ nhất có thể, và họ, trong khi đó, sẽ có nghĩa vụ phải báo cáo chi tiết về những vấn đề này: thành thử, giờ đây họ thấy mình đang đứng giữa hai luồng lửa - nói tóm lại, một mặt, giữa họ có cái lòng tin tưởng vô điều kiện, vô chừng này, cũng như cái nghĩa vụ phải báo cáo mọi thứ; mặt khác, có một nghịch lý không thể phủ nhận, nhưng đối với họ là khó chịu vô cùng tận, quả thực đến mức không thể giải quyết được - đừng cố tìm cách hiểu chuyện này, ông gợi ý - nghịch lý là ông biết trước mọi thứ họ có nghĩa vụ phải báo cáo, và chi tiết hơn nhiều so với những gì họ báo cáo; như vậy thỏa thuận hợp đồng giữa họ, từ thời điểm này trở đi, sẽ diễn ra giữa hai luồng lửa này, mà nó - và đây là điều ông muốn nói thêm, ông nói thêm - họ nên biết điều này cũng hàm ý một sự phụ thuộc hoàn toàn vô điều kiện, mà một cách tự nhiên là một chiều và đơn phương; những gì họ sẽ nói với ông, ông nói tiếp - và một lần nữa ông bắt đầu xoay chậm quả táo đang sáng ửng dưới ánh đèn rực rỡ trong lòng bàn tay - những gì họ nói với ông sẽ không bao giờ có thể được chia sẻ với bất kỳ ai khác, hãy nhớ lấy, và đời đời kiếp kiếp, ông nói, những gì các anh buộc phải nói với tôi thì chỉ được phép nói với tôi, không một ai khác; và song song với đó, đừng bao giờ trông đợi rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, rằng tôi - ông chỉ vào chính mình với quả táo trên tay - sau thảo luận hiện tại và định mệnh (đối với các anh) này, sẽ còn nói thêm gì nữa, sẽ giải thích hay cắt nghĩa hay nhắc lại bất cứ điều gì - hơn nữa, sẽ tốt hơn nữa nếu các anh lắng nghe những lời của tôi như thể (bây giờ thì tôi đang đùa), như thể các anh đang lắng nghe đích thân Đấng toàn năng, người chỉ đơn giản là trông đợi các anh biết phải làm gì trong bất kỳ tình huống nào, nói cách khác, tự mình mà tìm ra cách, mọi chuyện là như thế, không thể có sai lầm nào, cái giọng kim loại của ông run lên đầy điềm hơn trước, sẽ không có sai lầm nào, bởi vì sẽ không thể có sai lầm nào, mọi người ở đây, ông cho là thế, đều có cái năng lực chấp nhận điều này; đương nhiên ông sẽ không khẳng định rằng sự hợp tác của họ từ nay về sau - ông giải thích điều này sẽ kéo theo chuyện gì chỉ một lần mà thôi, tức là ngay lúc này, rõ ràng và chi tiết - sẽ là nguồn vui lớn lao đối với họ, bởi vì nó sẽ không mang lại bất kỳ niềm vui nào cho họ, và sẽ tốt hơn nếu bây giờ, từ thời khắc này trở đi, họ coi đó là đau khổ, bởi vì họ sẽ hợp tác tốt hơn nhiều nếu bây giờ, ngay từ đầu, họ không coi đó là niềm vui, mà là đau khổ, một dạng lao động khổ sai, bởi vì trên thực tế cái đang chờ đợi họ lúc này là sự lao động khổ ải, cay đắng, vắt kiệt sức và tra tấn, khi mà chẳng mấy nữa (như thành tựu duy nhất của sự hợp tác giữa họ, tuy rằng là một hợp tác không tự nguyện), họ sẽ đặt vào Tạo hóa thứ mà vì nó họ đã được triệu tới; nói tóm lại, ở đây không có chỗ cho những sai lầm, cũng như sẽ không có những buổi tập, không có sự chuẩn bị nào hết, không có "thôi, hãy bắt đầu lại từ đầu" và những thứ như thế, họ không chỉ chơi một điệu milonga ở đây, họ phải biết ngay tức khắc họ phải làm gì, và những lời này, ông nói, bất kể trong bản chất của chúng có gây hiểu lầm đến đâu, hoặc giả như họ chỉ hiểu ông ở một mức độ hời hợt - đó là trường hợp ở đây - sẽ không bao giờ gạt đi được mồ hôi và sự thiếu vắng niềm vui đã nhắc đến ở trên, bởi đó là số phận của họ, thông qua các hoạt động của họ sẽ không có niềm vui nào được chìa ra cho họ, bởi vì cứ xét như các cá nhân mà nói thì họ là cái gì cơ? - một nhóm các quý ông nhạc công, ông gầm với họ, chỉ là một đội cò quèn, một bầy ô hợp vùng vẫy vô lối bên các nhạc cụ của họ, những kẻ không bao giờ có thể ghi công cho tổng thể; trong trường hợp của họ, như thế ông muốn nói đến cái sản phẩm phía trước họ, có nghĩa là không cách nào họ có thể lần lại về những cái tôi cá nhân của chính họ những gì mà họ sẽ biểu thị với tư cách một tổng thể; bởi thế, ông bảo họ, họ nên nhận ra rằng toàn bộ chuyện này chẳng liên quan gì đến họ; nếu họ dùng hết sức mình đảm đương lấy nó mà hoàn thành hợp đồng thì thế nào đó nó sẽ xuất hiện - ai mà biết được thế nào - nhưng nó sẽ xuất hiện thế nào đó, và ngay lúc này ông không bao giờ có thể nhắc lại cho đủ rằng ông biết đây là cách nó sẽ diễn ra, bởi vì đây là cách nó phải diễn ra, sẽ tốt hơn nhiều nếu họ cam chịu và không hỏi gì: bởi, thí dụ, nếu trong mỗi trường hợp cụ thể sự kém cỏi thực sự lớn nhường ấy thì làm sao kết quả cuối cùng, được tạo ra cùng nhau, lại có thể khác biệt như vậy - ông không muốn trả lời những câu hỏi như thế, ông nói với vẻ kiêu ngạo mệt mỏi, không, bởi vì đây không phải là việc của họ, họ có thể yên tâm rằng thực tế là không ai trong số họ đang đóng góp bất cứ điều gì, mỗi người một kém cỏi riêng, ý nghĩ ấy thôi đã không bao giờ được xuất hiện trong tâm trí họ, nhưng nhiêu đó là quá đủ, bởi vì chỉ cần nghĩ đến việc phải suy nghĩ đi suy nghĩ lại - về cây vĩ bị kéo qua dây đàn theo cách đó, hoặc các phím đàn bị dộng xuống theo cách đó - là ông đã khiếp lắm rồi; và trong khi đó họ sẽ không bao giờ hiểu được bất cứ điều gì về cái tổng thể, bởi vì cái tổng thể đã đi quá xa vượt ra ngoài họ, ông tràn ngập nỗi hãi hùng, ông nói một cách tuyệt đối chân thành, xét đến cái khả năng thê thảm của việc bị quấy rầy bằng những câu hỏi, khi ông nghĩ về chuyện làm sao, làm sao cái tổng thể nói đến ở trên đã vượt qua họ với tư cách những cá nhân… nhưng chuyện đó thế là đủ rồi, ông lắc đầu, nếu, tuy nhiên, sự thật - thậm chí chẳng buồn mà còn khá buồn cười - đã rõ với ông là với ai ông sẽ phải làm việc cùng ở đây, cuối cùng nó sẽ xuất hiện, quả thật, ngay từ đầu ông đã nói như ông buộc phải làm vậy, như trông đợi - còn về sự chống đối - giọng ông bất thình lình trở nên rất nhỏ nhẹ - nếu bất kỳ ai còn tơ tưởng đến một kế hoạch chống đối tôi, hay nếu mong muốn trở nên rõ ràng, ngay cả trong một gợi ý, rằng bất cứ chuyện gì nên được thực hiện khác cách tôi muốn - thì đừng để nó xuất hiện trong mơ mộng của các anh, hãy gạt bỏ nó khỏi đầu óc các anh, hoặc chí ít cũng hãy cố gắng gạt bỏ nó, bởi vì các anh thử cứ làm gì mà xem, kết cục sẽ rất thê thảm, và đây là một cảnh báo, tuy không phải là một cảnh báo nhân từ, bởi ở đây chỉ có một phương pháp biểu diễn chỉ có thể thực hiện theo một cách duy nhất, và sự hài hòa của hai yếu tố đó sẽ do tôi quyết định - một lần nữa ông chỉ vào chính mình với quả táo trong lòng bàn tay - và mình tôi mà thôi; các anh, các quý ông, các anh sẽ chơi theo giai điệu của tôi, và tin tôi đi, tôi nói từ kinh nghiệm, tìm cách chống lại tôi chẳng có ý nghĩa gì cả, chẳng có nghĩa lý gì cả; các anh có thể mộng tưởng (với điều kiện tôi biết chuyện đó), các anh có thể mơ ước (nếu các anh thú nhận với tôi) rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ khác đi, rằng chúng sẽ khác đi, nhưng nó sẽ không khác đi, và nó sẽ không khác đi, nó sẽ và nó sẽ là như thế chừng nào tôi còn là - à, nếu chúng ta đã nói đến đây rồi - impresario của tác phẩm này, chừng nào tôi còn chỉ đạo những gì đang diễn ra ở đây, và cái "chừng nào" này là một cái gì tựa hồ vĩnh cửu, bởi vì tôi đang ký hợp đồng với tất thảy các anh cho một tác phẩm duy nhất, nó đồng thời, đối với tất thảy các anh trong vai trò này, là một màn biểu diễn duy nhất có thể; bất cứ màn biểu diễn nào khác như vậy sẽ tự động bị loại trừ; không có sau này, cũng như như đúng phải thế không có trước đây, và ngoài khoản thù lao phải thừa nhận là ít ỏi của các anh, tất nhiên là chẳng có phần thưởng nào cả, như đúng phải thế, chẳng có niềm vui, chẳng có sự an ủi, khi chúng ta hoàn thành nó là chúng ta sẽ hoàn thành, tất cả chỉ có thế - nhưng tôi phải tiết lộ với các anh bây giờ, ông tiết lộ, và cứ như thể cái giọng kim loại đã dịu đi chút ít cho một lần sau cuối, rằng đối với tôi nó cũng chẳng là cái gì trong số đó, sẽ không có niềm vui, không sự an ủi, và chẳng phải là tôi có thể quan tâm ít hơn thế cái việc sẽ có hay không niềm vui hay sự an ủi, hay tất thảy các anh nghĩ gì và cảm thấy gì sau thỏa thuận này mà chúng ta đã thiết lập, và chẳng tí ti gì cái việc sau này các anh sẽ giải thích thế nào về bản chất đáng thương của sự tham gia của các anh vào đây, tức là các anh sẽ nói với chính mình những kiểu dối trá nào, tôi đang không nói chuyện đó, mà nói về thực tế là đối với tôi chẳng có niềm vui nào trong toàn bộ chuyện này, và thù lao của chính tôi cũng khó mà biện hộ được xét cái mà chúng ta gọi là một tác phẩm ở đây - nó sẽ xảy ra, ông nói, bởi vì nó sẽ, và tất cả chỉ có thế, tôi không ưa cũng không ghét các anh, các anh có theo nhau hết xuống địa ngục tôi cũng chẳng quan tâm, nếu người này ngã xuống, thì người khác sẽ lên thay, tôi thấy trước những gì sẽ xảy ra, tôi nghe trước những gì sẽ xảy ra, và nó sẽ chẳng có niềm vui và sẽ chẳng có sự an ủi, để rồi không gì như thế có thể xuất hiện lại bao giờ nữa, nên khi tôi bước lên sân khấu cùng các anh, các quý ông nhạc công, tôi sẽ chẳng hạnh phúc chút nào, nếu như sự ủy thác này, được đặt trên một khả năng, hóa ra thành công - và bây giờ tôi muốn nói điều này với các anh như một cách giã từ: tôi không thích âm nhạc, tức là tôi chẳng thích gì cái chúng ta sắp mang đến đây, tôi thú nhận, bởi vì tôi là người giám sát mọi thứ ở đây, tôi là người - chẳng tạo ra gì - chỉ đơn giản là hiện diện trước mọi âm thanh, bởi vì tôi là người, theo ý muốn của Chúa, chỉ đơn giản là đang chờ đợi tất tật chuyện này kết thúc. 

Nguyễn Huy Hoàng (dịch từ bản tiếng Anh của Ottilie Mulzet)

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận