Nghệ thuật và giấy mời

ĐỖ HOÀNG CHINH ĐỨC 24/08/2009 01:08 GMT+7

TTCT - Bỗng dưng muốn... đi xem kịch. Vậy là mua vé rồng rắn cả nhà đi xem. Lại gọi điện rủ bạn: “Đi xem kịch đi”. Bạn hỏi: “Nhưng không có giấy mời à?”. Tôi làm bộ: “Sao lúc nào cũng nghĩ đến giấy mời thế. Chỉ có vài chục ngàn sao không mua mà xem. Phải biết ngượng chứ!”.

Phải biết ngượng chứ. Bạn cười hi hí.

Nhưng thật ra lâu nay người ta quen xài “chùa”, quen thưởng thức nghệ thuật miễn phí, quen được sử dụng dịch vụ không mất tiền thế nên chỉ trông chờ vào vé mời. Từ vé mời đi xem ca nhạc, tạp kỹ, sân khấu, phim ảnh, triển lãm, vé mời đi tham quan, vé mời vào hội chợ...

Hoàn toàn không phải vì không có tiền.

Cũng hoàn toàn không phải giá vé quá đắt.

Đơn giản như vé vào xem một hội chợ triển lãm hàng hóa chẳng hạn. Giá vé rẻ thì 5.000 đồng, đắt cũng chỉ 10.000 đồng, vậy mà người ta ít thích mua vé, cứ tìm mọi cách săn được vài tấm vé mời và hỉ hả vào xem triển lãm với cái vé mời chả đáng bao nhiêu tiền ấy.

Mỗi năm các chương trình tạp kỹ cho thiếu nhi chỉ có chừng hai lần. Ấy là dịp 1-6 và rằm Trung thu. Nhà nào nhiều cũng chỉ có hai đứa trẻ. Vậy nhưng ai cũng thích được sử dụng vé mời, nhất là các cơ quan công quyền, các đơn vị hành chính có chút mối quan hệ với cơ sở làm chương trình thì nhất quyết phải xin bằng được vé mời cho con em mình đi xem. Thậm chí xin hộ cả cho cháu chắt, người quen, hàng xóm...

Thực trạng sân khấu phía Bắc ế ẩm, nhiều nhà hát phải đóng cửa hoặc chuyển sang cho thuê phục vụ mục đích khác, diễn viên thì chật vật kiếm tiền bằng nghề phụ, thậm chí làm xe ôm... Nhưng họ vẫn tha thiết và gắn bó với nghề mặc dù nghề bị rẻ rúng. Và khi đứng trên sân khấu họ mong điều gì trước tiên? Có lẽ điều nghĩ trước tiên ấy là bán được vé!

Một nhà hát mới ra đời, nâng cao chất lượng chương trình biểu diễn bằng những diễn viên đang ăn khách, hạ giá vé để kéo khán giả đến rạp. Chấp nhận mức giá thấp có nghĩa là anh em diễn viên trong đoàn chịu rất nhiều thiệt thòi. Ấy vậy mà trong vòng một tháng, có không biết bao nhiêu cơ quan, đơn vị đánh công văn đến xin giấy mời cho mọi người trong cơ quan đi xem.

Giá người làm nghệ thuật ít phải phát giấy mời một chút.

Giá mà người cứ đi xin giấy mời biết xấu hổ một chút.

Chắc số phận nghệ thuật mới bớt hẩm hiu.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận