​Người cất vó

XUÂN KHÁNH (QUẢNG NAM) 03/12/2014 14:12 GMT+7

TTCT - Theo hướng chùa Cầu, ngay cạnh mép trái nơi giao nhau giữa con lạch với dòng sông Hoài có cái chòi nhỏ của một người đàn ông.

 Căn chòi này đủ che mưa nắng, ngoài ra còn có thêm một trục quay để cuộn dây thừng dùng cất và thả vó. Tất cả, giống như chủ nhân của nó, đều cũ kỹ, đượm màu thời gian như chính không gian phố Hội hàng trăm năm qua.

Mỗi ngày, tầm giữa ban sáng, chủ nhân của căn chòi hay mặc quần đùi, đầu đội nón lá ngồi ung dung vuốt râu và cất - thả vó. Ban đầu, tôi hiếu kỳ xem mẻ cất của ông được nhiều cá hay không.

Lần ấy, chả có mống cá nào vướng vó. Hai, rồi ba, bốn lần sau đó cũng không được cá. Nhưng ông vẫn vậy, điềm tĩnh, vuốt râu và cất - thả vó. Mãi đến gần cuối buổi sáng, vó của ông mới được ít cá. Tôi đinh ninh hẳn ông sẽ rất vui, tất nhiên là nghĩ đến cả việc ông chèo thuyền ra vó lấy cá.

Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của tôi, theo lối logic thường thấy mà thôi. Bởi sự thật là ông vẫn để vó trong tư thế cất với những chú cá vẫy vùng. Rồi ông vuốt râu, sau đó chếch cái nhìn về phía bầu trời.

Lúc sau, ông nhoẻn miệng cười khi lũ cò trắng sà xuống bắt cá trong vó. Nhiều du khách và cả tôi thuở ban đầu cảm thấy lạ lẫm bởi hành động này. Còn sau này, khi đã quen hơi, cứ đến giờ là lũ cò đậu trắng ven sông đợi cá trong vó của ông.

Những ngày sau đó, tôi lân la hỏi chuyện. Ông nói rất giản đơn: “Ở cái phố cổ này, đâu đâu cũng là di sản, thành ra vẻ đẹp tĩnh lặng quá. Nên tôi muốn cho nó động đậy tí xíu gọi là mấy nét chấm phá vậy”.

Hóa ra ông có kiến thức uyên thâm về những nền văn hóa. Còn việc kéo vó của ông, tôi quan sát kỹ, một số du khách giữ thói quen ra xem ông cất vó vào buổi sáng, tất nhiên là trong thời gian những du khách này thưởng ngoạn Hội An.

Với riêng tôi, đó chẳng khác gì là một di sản...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận