Nhật ký của người chồng có vợ đi nghỉ mát

H. HOLTHOUSE (ANH) 02/11/2017 21:11 GMT+7

 

 

Ngày thứ nhất: Thế là cô ấy đi rồi! (Muốn gắn hình mặt cười vào đây nhưng không tìm thấy trên bàn phím. Chưa bao giờ mình có cảm giác quá sung sướng thế này).

Tự do ơi, xin chào mi! Áo quần đã ủi sẵn, thức ăn đầy trong tủ lạnh. Chỉ thỉnh thoảng phải tưới hoa. Ok, viết thế là đủ, hãy ra quán bia đã.

Ngày thứ 2: Nhận được tin nhắn “Đã hạ cánh. Thời tiết rất đẹp. Khách sạn tuyệt vời”. Sao? Cô ấy định trêu mình à? Mình đâu có đi cùng. Nhưng thôi, bây giờ mình cũng thoải mái chán.

Ngày thứ 3: Hình như mình bị làm sao ấy nhỉ? Bạn gọi đi uống bia thì trả lời là: “Không, tôi còn bận dắt chó đi dạo”. “Hãy để vợ anh làm việc đó!”. “Vợ tôi đi nghỉ mát rồi!”. Thế là cả hội kéo đến uống như thời còn độc thân, hết cả thùng bia, chỗ đồ ăn vợ dành cho hai tuần lấy hết ra làm mồi. Nhưng không sao, tôi sẽ mua đồ nguội cũng được.

Ngày thứ 4: Buổi tối tôi quyết định sẽ dọn dẹp nhà cửa. Khủng khiếp! 32 cái đĩa. Tôi không biết họ đã dùng đựng thứ gì nhưng mùi thì khiếp đảm! Tôi cho hết tất cả vào máy rửa chén nhưng không biết bật máy thế nào. Thôi hôm nay phải đi ngủ sớm, để sáng mai tỉnh táo xem lại.

Ngày thứ 5: Không ngờ ngày hôm nay lại vất vả hơn tôi nghĩ. Sáng ra hàng xóm tầng dưới đã gọi điện báo là có nước chảy từ trên trần nhà xuống nhà họ. Tôi vội đi xem thì hóa ra là do máy rửa chén. Thợ sửa ống nước nói là do tôi đã bật máy nhưng quên đóng cửa nên nước không tự động ngắt. Phức tạp quá! Thôi chạy đi mua mấy chai bia uống xả xui. Tiện thể mua vài cái đĩa nhựa.

Ngày thứ 6: Thật rắc rối! Hóa ra cô ấy chỉ ủi có sáu cái sơmi. Hôm nay đã phải dùng tới cái cuối cùng. Chắc phải giặt quần áo thôi. Nhưng bật máy giặt thế nào nhỉ?

Không ngờ giải pháp lại đơn giản thế. Cô hàng xóm bên phải lập tức đồng ý sang bật giúp máy giặt khi nghe tôi đang độc thân ngắn hạn. Sáng ra bà già hàng xóm bên phải lại nháy mắt có vẻ giễu cợt hỏi: “Đêm qua anh có khách đấy à? Khi nào thì vợ anh về?”. Hình như bà ta theo dõi tôi thì phải.

Ngày thứ 7: Khi tôi đang miên man nghĩ về cô hàng xóm thì George, người đã tới uống bia ngày thứ ba, tới chơi hỏi: “Tối nay tớ ghé nhà cậu được không?”. “Lại tụ tập uống bia à?”. “Không, chỉ là tớ muốn đưa bạn gái tới chơi một lát. Chúng tớ chỉ ngồi nói chuyện ở đivăng thôi”. Thôi được, bạn bè thì phải giúp nhau, tối nay tôi đi xem phim vậy.

Ngày thứ 8: Thằng bạn thật tồi tệ, đổ cả sâmbanh lên giường. Tôi lột hết tấm trải giường nhưng đệm vẫn đầy mùi. Bây giờ có muốn mời bà hàng xóm già cũng còn chẳng được. Mà thời gian còn có bao nhiêu!

Ngày thứ 9: Hóa ra cậu bạn George không chỉ tồi tệ mà còn hơn cả thế. Hôm nay sau ba ngày chưa tắm, tôi quyết định vào nhà tắm. Tôi giật cả mình: son môi bày ngay trên giá, cái lược nhựa vặn vẹo nhìn như con vẹt, lại có bao nhiêu là tóc phụ nữ dính ở đó.

May mà vợ tôi không về hôm nay, nếu không chắc tôi cũng sẽ như cái lược. Tôi vứt hết son và lược vào thùng rác rồi đi kiểm tra khắp nhà. Chắc không còn dấu vết gì nữa.

Ngày thứ 10: Tôi tự thưởng cho mình buổi tối thảnh thơi này. Tôi mua vài chai bia, ngồi trước tivi. Rồi tìm mãi không thấy cái điều khiển đâu cả. Tôi đành dùng tay để chuyển kênh. Chuyển mấy kênh liền mà chẳng thấy gì thú vị. Tôi quyết định đi ngủ, mai sẽ mua mấy đĩa phim đen rủ cô hàng xóm cùng xem.

Ngày thứ 11: Hóa ra con chó tha cái điều khiển vào xó nhà rồi cắn nát ra từng mảnh. Chắc nó giận tôi ba ngày nay không dắt đi dạo, chỉ cho nó ra bancông. Con quái vật! Tôi còn phải thay bể cá nữa. Chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới cô hàng xóm. Ngày mai vợ đã về rồi.

Ngày thứ 12: Tôi tan sở sớm (đồng nghiệp có vẻ buồn khi biết lý do), ra sân bay đón nửa kia của mình, chở cô ấy về nhà. Trông cô ấy tươi tắn, da rám đỏ.

Vừa vào tới nhà là cô ấy bắt tay vào dọn dẹp. Bật máy giặt rồi mở tủ lạnh. Cô ấy thốt lên: “Sao anh không ăn xúp? Vẫn còn nguyên cả nồi thế kia!”. Làm sao tôi biết trong nồi có gì kia chứ? Khi vào buồng tắm, cô ấy hỏi to: “Anh có thấy cái lược hình con vẹt của em đâu không?”. Rồi khi thấy đống vỏ chai bia, vợ quay sang tôi nói giọng thương cảm: “Vắng em, anh buồn quá phải không?”.

T.Dũng st

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận