Nhật ký thành phố: Áo dài

PHẠM VĂN TĂNG 19/01/2010 09:01 GMT+7

TTCT - Như thói quen, cứ vào buổi chiều tôi lại dạo bộ thành phố, đi qua những khu phố Tây của Huế như Võ Thị Sáu, Lê Lợi... Tôi ngạc nhiên và bất ngờ khi bắt gặp nhiều du khách nước ngoài mặc những bộ áo dài tung tăng đi dạo trên phố Huế. Mặc dù người hơi to, béo nhưng tôi cảm nhận được niềm vui của họ qua ánh mắt và nụ cười trên môi.

Phóng to
Tranh: Nguyễn Thanh Bình

Rẽ qua đường Đống Đa, đúng vào giờ tan trường, thấy nữ sinh Huế ăn mặc khác xưa quá. Không phải áo dài, cũng không nón Huế thướt tha trên cầu Trường Tiền mà là quần tây, áo hoa sặc sỡ...

Xe hơi và sự nể trọng

Nhật ký thân yêu,

Hôm qua ở nhà thờ Đức Bà, một bác gái cỡ ngoài 50 tuổi chỉ mặt một học sinh nhỏ - dáng chừng cháu bà - nói: “Con đừng nghĩ đi học bằng xe hơi mà muốn đánh bạn là được nhé. Bác còn nghe thấy con đánh bạn nào trong lớp nữa thì chính bác sẽ đưa con lên văn phòng đấy”.

Thằng bé hung hăng chối nó không đánh bạn, chuyện chỉ là tin đồn thôi. Cho đến khi chính mấy đứa con gái đứng quanh vừa mếu vừa mách “bạn hay giật đồ chơi của con!” thì thằng bé mới chịu cúi đầu xin lỗi.

Bà bác nói: “Con không phạm lỗi gì với bác hết. Con đi xin lỗi các bạn đi”.

... Bà bác mái tóc đã điểm bạc có lẽ đang định giá lại cái xe hơi và sự nể trọng đang làm nhơ tâm hồn trẻ...

Thôi thì ngày mai

Gửi Nhật ký,

Đã hai lần tôi thấy anh bước đi khập khiễng bên vệ đường bằng đôi chân bị tật. Chiếc giỏ xách bên hông dường như muốn kéo nghiêng thêm thân hình còm cõi của anh sang bên kia vệ cỏ. Lần thứ ba tôi lại gặp anh với bước chân lầm lũi trong làn gió đông bắc mướt lạnh.

Lần này tôi cũng vô tình vụt ngang qua anh như mấy lần trước. Chắc là tiếng pô xe máy của tôi nổ quá to, lại vụt qua sát ngay cạnh nên thoáng thấy anh giật mình. Tôi ngó sang phía anh hờ hững rồi bình thản chạy thẳng.

Đón con gái từ chỗ học thêm, tôi chạy ngược về trên đoạn đường cũ. Lại thấy anh bên vệ đường trong chiều nhập nhoạng tối, cách chỗ tôi đã lướt qua anh khi trước khoảng 1km. Trong tôi nhói lên một cảm giác mơ hồ. Tôi bỗng nhận ra mình luôn đi cùng chiều với anh, đã luôn vô tình lướt xe qua dáng đi xiêu vẹo của anh.

Về tới nhà, sự mơ hồ ban nãy trong tôi mới bật ra: à, nếu như những lần gặp anh trên đường mình dừng lại chở anh cùng đi, có lẽ những buổi chiều từ chợ trở về ấy của anh sẽ không còn chậm tới nhập nhoạng tối nữa. Thôi thì ngày mai vậy... Nếu như tôi gặp lại anh...

Phóng to

Sách bên đường

Sách là món đồ chơi thần diệu tuổi nào cũng mê. Tôi ngồi ở vỉa hè đọc quyển Giết con chim nhại. Ấn bản mới màu xanh ngọc, tươi tỉnh với hình con chim be bé ở giữa. Anh bán cà phê đột nhiên hỏi: “Chị uống trà không, em lấy nghen”. Cà phê vỉa hè cũng có trà đá tráng miệng đấy. Anh ta đặt trà xuống cạnh tôi. Tôi mải đọc đến khi anh cất lời: “Cho em mượn xem chút nhé. Hồi ở nhà em cũng thích đọc lắm”. Tôi đưa anh ta quyển sách, rồi lấy quyển sổ ra ngồi vẽ linh tinh mấy hình trang trí năm mới.

Tiếng bà chủ bán cà phê hét gọi anh chàng vang lên. Anh bối rối trả vội sách cho tôi. Tôi nhét quyển sách vào cặp, đứng dậy, nhìn vào điện thoại.

Hơn nửa giờ đã trôi qua tự bao giờ.

TTCT cảm ơn các bạn: Trường Giang, Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Vũ Đức Thuận, Tiến Nhất, Mộc Xuân, Yên Mã Sơn, Nguyễn Ngọc Hà... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục mới này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận