TTCT - Sáng rồi, có lẽ vậy. Người vợ trẻ nghĩ thế vì chị nhìn thấy tia sáng yếu ớt lọt qua lớp cửa cuốn. Thân thể bải hoải. Miệng khô khốc. Mắt cay xè. Ngày mới đến trong thân thể có nhiều dấu hiệu đã nhiễm bệnh. Phóng toTTCT - Sáng rồi, có lẽ vậy. Người vợ trẻ nghĩ thế vì chị nhìn thấy tia sáng yếu ớt lọt qua lớp cửa cuốn. Thân thể bải hoải. Miệng khô khốc. Mắt cay xè. Ngày mới đến trong thân thể có nhiều dấu hiệu đã nhiễm bệnh. Anh chồng to lớn trở mình, vặn vẹo hai bờ vai, chun chun cái mũi cao, xem ngoan lành như đứa trẻ. Xong động tác khởi động anh trườn về phía vợ. Chỉ cần một cái kéo nhẹ cô vợ đã gọn lỏn trong vòng tay anh. - Úi. Sao em nóng thế! Bị sốt rồi. Bàn tay anh cuống quít lướt khắp thân thể vợ. Xem bàn chân đêm qua có bị quên mang vớ, xem chăn đã phủ kín chưa. Tay anh đặt vào nhấc ra mấy lần trên trán vợ. Rồi anh ngồi hẳn lên, bọc kín vợ trong lớp chăn ấm. Xong xuôi, anh vuốt ve mặt vợ. - Em nằm đây nhé. Mắt anh liếc nhanh về cái đồng hồ báo thức. Các con số 7:00 đỏ lừ. - Anh sẽ nấu cháo hành cho em. Vẫn còn kịp giờ đi làm. Anh hôn cô rồi tụt khỏi giường, cởi bỏ quần áo ngủ, đi đến tủ áo, tìm quần áo đi làm. Cô vợ vẫn bất động trên giường, lia ánh mắt theo từng động tác của chồng. Hằng ngày cô cũng nằm như thế, luôn luôn rời khỏi giường sau chồng. Đã thức trắng, hay có ngủ chập chờn, cô không nhớ rõ ràng. Trần nhà xiên thẳng xuống đầu giường. Chỗ thấp nhất cách khuôn mặt cô chưa đến 50cm. Giấy dán tường màu cam, như cái màn hình lớn, thăm thẳm trong đêm. Đêm nào sau khi tắt điện đi ngủ, cộng ba mươi phút ôm ấp, vuốt ve, họ nói dăm ba câu chuyện chồng gặp ở sở, vợ thấy ở các nhà hàng xóm hoặc nghe được trên tivi. Họ rất thích ngày hai lượt, trước khi chìm vào giấc ngủ và sáng trước lúc rời khỏi giường phải vuốt ve nhau. Thường chồng đợi vợ thiếp đi mới nhích về phần giường của mình. Hết một ngày bình an. Khó cho cô vợ khoe với người khác về tình yêu của hai người, nếu kể thật nào là ôm nhau, phần giường riêng, giờ ngủ, giờ đi làm ai nghe đến cũng liên tưởng ngay họ phải làm các việc đó như một thứ thủ tục. Rồi thế nào cũng có người chắc mẩm bụng bảo dạ: “Trời quang mây, lặng gió chính là lúc đang dọn đường đón bão”. Sai! Cô được yêu ghê gớm. Chồng chăm cô như chăm trẻ con. Chỉ khổ nỗi anh sinh ra từ đất nước xem sự chính xác và nguyên tắc là thước đo độ trưởng thành của con người. Anh chồng đi nhanh xuống tầng dưới. Phía khu vực nhà bếp vọng lên tiếng dao thớt. - Em ơi, hành ở đâu? - Trong túi nilông, ở ngăn đá ấy. - A, anh thấy rồi. Cảm ơn em. Cô bị sốt ư. Không có lẽ nào như thế. Cô biết chắc không bị cảm cũng không bị cúm. Cả tuần nay cô chỉ quanh quẩn ở nhà lo trang trí cây thông đợi đón Giáng sinh. Buổi chiều sau giờ làm việc của chồng, họ đi dạo cùng nhau một vòng 4km. “Để hút không khí mới” - câu nói mỗi ngày lúc anh cầm áo ấm của cô dang sẵn, đợi tròng vào người cô. Cái làng nhỏ xinh đẹp, ít người này có để cô gặp ai trong những chuyến đi dạo đâu mà bị lây cúm. Cảm lạnh càng không thể. Mỗi khi ra khỏi nhà anh luôn đích thân kiểm tra xem quần áo của cô đủ ấm chưa. Và thường thì sau mỗi lần đi dạo, về đến nhà thân thể cô lúc nào cũng mướt mát mồ hôi dù bên ngoài luôn luôn trên dưới 1 độ C. Vậy tại sao cô bị sốt như thế này? - Em ơi, một nắm gạo trong một lít nước, đúng không? - Dạ. Chồng cô lại gọi vọng lên hỏi cách nấu cháo. Người gì mà nguyên tắc đến thế là cùng. Nhắm sao gạo và nước vừa vừa là được. Có thế cũng hỏi. Lần đầu chồng ốm, cô đã nấu cháo hành cho anh. Và trong khi ép anh ăn những thìa cháo nóng hổi, cô kể chồng nghe câu chuyện tình văn học nổi tiếng ở quê hương vợ. Do tác dụng mầu nhiệm của cháo hành, sau bữa đó người anh có bao nhiêu mồ hôi theo nhau thốc tháo chảy ra hết. Anh khỏe lại không cần đi bác sĩ. Lần khác anh bị trúng gió, cô đè anh ra giường, bôi dầu gió và cạo lấy cạo để. Anh giãy giụa kêu đau, luôn miệng nói: “Em làm gì với anh như người đến từ thời nguyên thủy”. Mặc kệ anh ngọ nguậy phản đối, cô cứ cạo. Gió mẹ, gió con theo nhau nổi lên. Sau ba mươi phút những vết cạo gió bài bản của cô hiện ra trên lưng anh không khác gì bộ xương lộ ra ngoài da. Lần ấy anh cũng khỏe lại không cần bác sĩ. Ở phương Tây, người ta không tin hoặc không thích lắm các thuyết trị bệnh Á Đông. Thế nhưng không thể biết vì sao tự nhiên bệnh hết, rốt cục anh lý giải: “Không quan trọng cách nào làm hết bệnh, chỉ cần được đối phương chăm sóc thì bệnh cũng tự nhiên khỏi. Cái đó gọi là liệu pháp yêu thương”. Chẳng biết anh đùa hay thật nhưng với cô cái thuyết này còn mơ hồ hơn cả cháo hành và cạo gió. Sau những lần cô ra tay và có hiệu quả trên chính thân thể anh, mỗi khi cô chớm ốm anh liền đi nấu cháo hành. Riêng cái vụ cạo gió thì đến giờ anh vẫn chưa quen. Khốn nỗi cô lại ghiền cạo gió. Mỗi khi nghe cô than mình mẩy nhức mỏi, đầu óc choáng váng và đi đến tủ thuốc lấy chai dầu và tấm thẻ tên bằng nhôm lập tức anh xua xua tay: “Không, không, anh không làm đâu”. Kệ. Cô cứ ấn đồ nghề vào tay anh, rồi kéo áo, xoay lưng trần về phía anh. Anh miễn cưỡng làm theo chỉ dẫn của cô, mặt hất ngược lên trần nhà không dám nhìn. Anh khều khều tấm thẻ trên lưng cô đều đều nhè nhẹ đến phát nhột. Cô luôn miệng hối “mạnh lên, mạnh lên, mạnh nữa lên”, tay nghề anh vẫn không phát triển là mấy. Có một lần anh bỏ tấm thẻ xuống và ngã giá cùng ánh mắt như van nài: “Hay là anh matxa cho em nghe?”, thì cô thua. Bây giờ cô đành chấp nhận cạo gió theo kiểu tây. Nghĩa là cũng có dầu gió, nhưng chỉ dùng tay xoa xoa, ấn ấn và dĩ nhiên không bao giờ có các “con gió” lăn tăn những hạt nhỏ nổi chằng chịt trên lưng. Trong gia đình có hai người, cùng hành động ấy vợ bảo cách trị bệnh truyền thống, chồng cãi liệu pháp tinh thần, chẳng ai chịu ai. Mặc dù bất đồng chính kiến nhưng rõ họ yêu nhau và giúp nhau qua rất nhiều cơn sốt thông thường chẳng cần đến tây y. - Em ơi, em ơi. Anh chồng đi lên, quì bên thành giường, lay lay cô. Cô mở mắt. Anh chồng hỏi nhẹ: - Hành phải đập chứ không được dùng dao cắt, đúng không? - Dạ. - Nghỉ ngon nhé vợ Sốt của anh. Sắp có cháo cho em rồi. Cô phì cười. Chồng lại bắt đầu gọi vợ bằng biệt danh theo trạng thái đang tồn tại trong người cô. Anh như thế. Cô buồn anh gọi “em Buồn ơi”. Cô vui anh gọi “em Vui ơi”. Và còn những “Rắc rối”, “Dễ thương”, “Phức tạp”... nói chung rất nhiều tính từ đã được anh dùng để đặt lại tên của cô. - Em thấy anh có ngốc không, bao nhiêu lần rồi cứ đến lúc cho củ hành vào cháo thì anh không biết phải dùng dao cắt hay đập. Anh đi đập hành đây. Sau khi ăn cháo, em sẽ khỏi ngay thôi, Sốt à. Chồng lại tất tả chạy xuống. Bóng anh khuất rồi, cô Sốt nhận ra cơn sốt hầm hập trong người cô lần này lạ lắm. Một loại sốt khác, không phải sốt cảm kiểu cần bát cháo hành. Bởi vì nghe chồng nhắc cháo hành cô có thấy thèm như những lần trước đâu. Cũng không giống kiểu sốt thông thường vì nếu thế sốt ập đến rất nhanh. Lần này, dễ đến nửa tháng rồi người cô cứ ngầy ngật, lơ lửng. Chồng đã theo hỏi hoài mà cô không muốn nói. Chưa đến lúc nói ra được. Vậy, chắc chắn nó là nguyên nhân gây sốt rồi. Cô đã bị lây nó qua Internet và điện thoại. Loại virus hiện đại, bất chấp không gian, ngày càng mạnh mẽ và đặc biệt chỉ lây lan trong cộng đồng người Việt. Đầu tiên cô nhận được email của cô bạn thân nhất. Nó kể mới mua được mảnh đất ở khu tái định cư bên quận 9. Bây giờ bắt đầu quá trình gom tiền, đợi năm mười năm sau nó xây villa vườn tận hưởng cuộc sống. Hết chuyện của mình, cô bạn quay ra thương tiếc cho cô Sốt. Nó diễn giải cái sự thương tiếc ấy như sau. Này nhé, lúc cô Sốt mới lấy chồng tây. Hai vợ chồng cô suy nghĩ mua căn nhà ở khu X, để mỗi lần về quê ngoại có nhà riêng khỏi ở khách sạn. Đã đi xem, nghe tư vấn cả buổi. Cuối cùng không mua. Chồng cô thuyết phục như thế này. Hai vợ chồng có công ăn việc làm ở quê anh, hai năm một lần về thăm gia đình một tháng. Mua nhà rồi ai trông coi. Trong khi thời gian sống ở quê anh lâu nhất lại chỉ ở trong căn nhà nhỏ thôi. Sao không dùng tiền ấy xây nhà mới ở quê anh. Hai vợ chồng sống hạnh phúc, vui vẻ. Cô nghe có lý, quên ngay khu X. Có bao nhiêu tiền hai vợ chồng dồn hết xây căn nhà xinh đẹp, mua vật dụng xinh đẹp. Đến lúc được tận hưởng cuộc sống an nhàn, đùng một cái có tin bạn: “Hồi ấy bạn mà mua bốn tỉ cái phần đất mình đi xem cùng nhau ấy, bây giờ bán đổ đi cũng được không dưới 20 tỉ. Càng nghĩ càng tiếc cho bạn quá, chớp mắt thôi đã để vuột mất ngay mười mấy tỉ đồng”. Đọc đến đây cô bàng hoàng. Cơn gió lạnh thổi buốt sống lưng cô. Lúc ấy, hồi ấy, nào có xa xôi gì, mới năm năm trước chứ mấy. Đóng cái email đáng ghét đó lại, cô đi vào toilet rửa mặt. Càng tỉnh táo những con số càng hiện ra rõ ràng hơn, 16 tỉ, tương tương 700.000 euro ở xứ này. Lương tiến sĩ khoa học của chồng cô làm ra không ăn uống, chi tiêu gì, đi thẳng đến tài khoản ngân hàng, nằm đó hai chục năm cũng chưa chắc đạt đến con số ấy. Mà, vị trí công việc của chồng cô thuộc loại khá trong một cơ quan cấp nhà nước ở quốc gia có nền kinh tế mạnh thứ ba trên thế giới mới được như thế, chứ quảng đại quần chúng khác lương thấp hơn nhiều. Cứ vậy suy ra thì ba phần tư người dân ở đây có nằm mơ cũng không dám vác tiền sang quê cô mua đất. Suốt mấy ngày đó cô Sốt ra vào thẫn thờ. Cô sống ở châu Âu mà đầu óc nhớ từng con đường ken chật người, hối hả. Trên mỗi gương mặt hừng hực thèm muốn sở hữu càng nhiều đất hơn càng tốt. Rồi cô đọc báo mạng, cô xem VTV4 đâu đâu cũng thấy tin người ta chen nhau nộp đơn mua đất, mua nhà. Càng nghĩ, cô càng ngẩn ngơ. Rồi cô nhớ quê da diết. Nhớ gia đình, bạn bè. Tất cả mọi người hạnh phúc làm sao. Cô gọi điện về cho chị cô. Sau vài câu thăm hỏi sức khỏe, chị cô xuống giọng quan trọng: - Này, chị bảo. Vợ chồng có tiền không mang về đây mà kinh doanh bất động sản. Thật ra, quanh thành phố hết sạch rồi, không có tiền nào mua nổi nữa. Nhưng có nhiều dự án hay lắm, ví dụ như ở thành phố mới Nhơn Trạch, Đồng Nai, hay bên Bình Dương. - Hả, chị nói sao? Toàn chỗ ruộng rau với dừa nước ấy hả? - Ôi, trời. Em ở xa không biết. Quên ruộng rau đi nhé. Tấc đất tấc vàng đấy em ơi. Cuộc điện đàm với người chị gái làm tinh thần cô Sốt gục hẳn. Cô như con chim bị trúng liên tiếp mấy cục đá của trẻ trâu như trong truyện kể của bà ngày cô còn bé. Cô Sốt hối hả lên mạng vào trang Google gõ tiếng Việt “mua bán đất” và bắt đầu đọc. Cô đọc say sưa, mờ mắt, ê mông. Cô Sốt bắt đầu sợ. Nỗi sợ của chiếc lá. Một mai chiếc lá úa, lá khô, muốn rơi xuống cội mình, nhưng mặt đất có chủ hết rồi chiếc lá biết đặt mình nơi đâu. Khi ngột ngạt, khó thở, cô ra ngoài tìm đến khu vườn cô yêu nhất, nơi có những khóm hồng và lối đi lát sỏi trắng. Không hiểu sao hôm ấy cô ghét chúng thế không biết. Có mỗi khoảng này thôi, tiêu tan mất khu đất tái định cư. Quay lại nhìn ngôi nhà còn sáng màu vôi trắng, cô rủa thầm trong bụng: “Rõ vô tích sự. Không vì xây mày tao đã mua đất khu X, bây giờ không những một mà ba bốn mày rồi ấy chứ”. Hơn mười ngày qua, ghét vườn cô vào nhà, vào nhà nhìn chỗ nào, cái gì cũng thấy vô nghĩa, ít giá trị. Cái tivi Plasma 47 inch treo hiên ngang trên tường không còn làm cô vui mỗi khi xem hình ảnh quê nhà. Có lúc xem lâu lắm mà không nhớ xem gì, cô bực bội cất tiếng mắng như mắng con: “Mày trừ dọc, cộng ngang chắc được một mét vuông là cùng, không mua mày tao mua được mấy chục mét vuông khu dự án... Nó sẽ thành vàng sau mười năm. Hừ, mà lúc đó mày thành đồ phế thải rồi, còn đâu. Cho đáng đời!”. Hai vợ chồng đi mua cây thông cao hai mét, 30 euro, thêm 50 euro đồ trang trí, cô nhẩm nhẩm tính chắc được hơn mét vuông đất nền khu qui hoạch. Ấm cúng đâu chưa thấy, chỉ thấy hiển nhiên là phí tiền. Cứ thế, cứ thế nhìn cái gì ruột cô cũng quặn lại xót xa. Rõ là cô và chồng không biết dùng tiền. Khổ cho cô Sốt. Cô ủ bệnh nửa tháng nhưng không nói được với chồng. Bởi vì cô yêu chồng mình nhiều lắm. Cô biết, có bao nhiêu tiền dành dụm trong suốt những năm tháng một mình anh dành tặng hết cho cô cuộc sống yên ả lúc này. Đêm qua, cô đã suy nghĩ và khổ sở lắm. Phần, cô muốn không bị tụt hậu với chúng bạn ở quê nhà. Như thế chỉ có cách cô phải về ngay, ngay lúc này chọn một mảnh mua và... để đó. Phải có với người ta chớ. Cô truy cập vào tài khoản chung của hai vợ chồng, chỉ có con số 500 tròn trĩnh. Sau khi xây nhà, lãnh lương tháng nào anh lại mua món vật dụng hiện đại nhất có trên thị trường cho gia đình. Chính vì thế lâu lắm rồi mục lục không có số dư nào đáng kể. Mà, nói như người trong nước: “Thời cơ chỉ có lúc này thôi”, cô không nắm lấy lần nữa, ân hận là chuyện nhãn tiền. Trong cơn sốt đến đêm qua, hậu quả sự hoành hành của “virus đất” âm ỉ trong thân thể cô nửa tháng nay, cô còn nhớ như in kế hoạch thuyết phục chồng vay tiền ngân hàng mang về Việt Nam mua đất. Tiền lãi 4% ngân hàng ở đây bõ bèn gì với sự tăng giá như tên lửa ở quê cô. Nghĩ đến đây, cô Sốt lại phải đối mặt với bức tường sắt đá mang đậm tích cách Đức - nguyên quán chồng cô: Nguyên tắc. Chồng cô Sốt không ghét tiền, nhưng ghét buôn bán, ghét sự rủi ro và căng thẳng của công việc này. Anh sinh ra và lớn lên ở xã hội có bảo hiểm. Ốm có bảo hiểm lo, hưu có bảo hiểm lo, già có nhà già... Vì thế cô sẽ khó thuyết phục anh đổi những đồng euro thật lấy mảnh ruộng rau muống. Anh không tin điều mọi người đều nói: Nó, chính ruộng rau muống này sẽ là vàng sau mười năm. Anh cũng sẽ không đánh đổi ngày hai lần thanh bình ôm vợ đi ngủ và thức dậy cho thương vụ cô Sốt đang toan tính. Đó là nguyên tắc và đã là nguyên tắc thì không thay đổi. Mùi cháo hành bay trước dọc theo các bậc thang lên tầng trên, lọt vào phòng ngủ, thơm ngào ngạt. Như thế cô Sốt biết chồng đang đi lên. Cô nhắm mắt, thở hơi thở khó nhọc. Vẫn chưa biết bắt đầu như thế nào. Chồng cô đặt tô cháo ở tủ đầu giường, quì cả hai đầu gối, lay lay cô dậy: - Em ơi, Sốt ơi, dậy ăn cháo đi. Ăn xong đổ mồ hôi sẽ khỏi ngay thôi mà. Cô Sốt xúc động, mở mắt, nắm lấy bàn tay chồng. - Anh ơi, em có chuyện muốn nói với anh. Chồng cô lo lắng chồm về phía cô. - Có chuyện gì thế em? Cô Sốt bắt đầu kể về giấc mơ của mình. Bao nhiêu lý lẽ tiện ích về kinh tế, đến cội nguồn, quê hương mang tính nhân văn được cô vận dụng hết vào bài thuyết trình. Cô nói đến không kịp lấy không khí, chỉ kịp táp táp như con cá trong chậu cảnh. Cô nói đến rịn mồ hôi trán, ướt cả bàn tay nắm chặt của chồng cô. Chồng cô Sốt nghe... nghe chăm chú. Nếu tiếng chuông đồng hồ báo thức không réo lên inh ỏi thì cô vẫn còn nói. Chồng cô Sốt chừng như chỉ chờ có tiếng chuông nhổm dậy. - Đến giờ đi làm rồi. Anh phải đi đây. Em nhớ ăn cháo ngay khi còn nóng nghe. - Ơ... thế... thế còn... chuyện em nói với anh thì sao đây? Chồng cô Sốt cười cười. - Bây giờ anh biết tại sao em bị sốt rồi. Anh hứa với em vài ba năm nữa khi dành dụm đủ tiền, chúng ta sẽ bắt đầu suy nghĩ lại về đề tài này, chịu không? Cô Sốt không tin vào tai mình, hét lên. - Vài ba năm nữa? - Ừ. Chồng cô Sốt hôn lên trán vợ để tạm biệt nhưng cô Sốt vùng quay mặt vào trong, lấy chăn trùm lên mặt tỏ thái độ phạt chồng. Chồng cô Sốt không đợi được lâu hơn. Giờ đi làm đến rồi, anh vỗ vỗ lên cái chăn phía vai vợ: - Anh đi nhé. Cô Sốt chồm dậy. Cô có cảm giác mảnh đất vàng ở quê nhà có nguy cơ tuột khỏi tay mình. - Anh có biết là thời gian không chờ chúng ta gom tiền không. - Nhưng chắc chắn đất vẫn còn đó mà thôi. - Nhưng mà... nhưng mà khi ấy... Chồng cô Sốt khép cửa đi rồi. Cô Sốt thở dài. Chồng cô không có đầu óc kinh doanh gì cả. Mười năm nữa lấy số tiền dành dụm được cộng với cả số tiền bán ngôi nhà với khu vườn xinh đẹp ở trung tâm châu Âu này cũng không đủ mua miếng đất làm gara. Bởi những đô thị ấy ở quê cô đã được thiết kế đạt chuẩn châu Âu rồi mà. Trời ơi! Chuyện đó ai cũng nói, mà sao chồng cô không tin.
Quán cà phê Việt đầu tiên ở Sài Gòn và cuộc tranh thương đầu thế kỷ 20 PHẠM CÔNG LUẬN 13/05/2026 3847 từ
Quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản: Xung đột lợi ích hay gánh nặng của căn tính? NGUYỄN THÀNH TRUNG(Chuyên gia) 04/05/2026 2853 từ
Khảo sát vào lớp 6 ở TP.HCM: các trường tổ chức cùng ngày 1-7 HOÀNG HƯƠNG 13/05/2026 5 trường trung học, bao gồm cả Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa sẽ tổ chức khảo sát vào lớp 6 trong ngày 1-7 tới, tức là học sinh chỉ được đăng ký 1 trong 5 trường.
Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu GTEL chuyển nguyên trạng về trực thuộc Bộ Công an DANH TRỌNG 13/05/2026 Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL) thuộc Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) được chuyển nguyên trạng về trực thuộc Bộ Công an.
Xuân Son tiếp tục 'tịt ngòi', Nam Định chia tay cúp Đông Nam Á NGỌC LÊ 13/05/2026 Tối 13-5, dù thi đấu trên sân nhà Thiên Trường, CLB Nam Định vẫn thua Selangor (Malaysia) và cay đắng dừng bước ở vòng bán kết ASEAN Club Championship 2025 - 2026.
Ông Trump đến Bắc Kinh, Phó chủ tịch Trung Quốc ra tận cầu thang máy bay đón KHÁNH QUỲNH 13/05/2026 Tối 13-5 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày.