Nhìn lại vụ tràn dầu năm 2007

DANH ĐỨC 14/12/2009 05:12 GMT+7

TTCT - Đầu năm 2007, bờ biển miền trung Việt Nam bị tràn dầu. Bộ Ngoại giao “đề nghị các nước trong khu vực biển Đông cho rà soát lại để tìm nguyên nhân của sự cố tràn dầu”. Ba năm qua, vụ này vẫn “vô thừa nhận”.

TTCT từng tình nghi tàu bồn chứa (tạm dịch từ FPSO - Floating Production, Storage and Offloading - mà nguyên nghĩa là trạm nổi sản xuất, bồn chứa và bơm xuất dầu) Nanhai Sheng Li của tập đoàn CNOoC, Trung Quốc. Gần đây, một số tài liệu hội nghị khoa học khẳng định tàu bồn chứa tình nghi ấy đã gặp sự cố.

Phóng to
Tàu bồn chứa Nanhai Sheng Li - Ảnh: modec.com

Báo cáo của một nhóm nghiên cứu trong nước(1) cung cấp vài chi tiết về vụ tràn dầu như sau: “Từ cuối tháng 1 đầu tháng 2-2007, hiện tượng dầu trôi dạt vào bờ biển đã xuất hiện tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, các tỉnh miền Trung, sau đó lan rộng xuống các tỉnh phía Nam. Ô nhiễm môi trường do dầu tràn gây ra đã ảnh hưởng đến 20 tỉnh, thành phố ven biển...

Các địa phương bị ảnh hưởng nhiều như: Quảng Nam (đã thu gom được 746 tấn dầu), Thừa Thiên - Huế (446 tấn), Hà Tĩnh (150 tấn), Phú Yên (90 tấn), Bà Rịa - Vũng Tàu (gần 70 tấn)... Tính đến ngày 23-4-2007, tổng số dầu thu gom được tại các địa phương trong cả nước khoảng 1.721 tấn”.

Nhiều giả thiết

Từ báo cáo này và có thể dựa trên tài liệu của Trung tâm Nghiên cứu và bảo tồn TRACC(2) của Malaysia mà suy ra rằng tràn dầu, theo thời gian tính, đã xảy ra “từ tháng 11 đến tháng 3 theo hướng đông bắc. Trong chế độ gió mùa đông bắc, gió trên biển Đông thổi từ hướng đông bắc. Trong giai đoạn đầu của mùa này đến tháng 1, gió thổi mạnh trong khu vực giữa Nhật Bản và lục địa Trung Quốc dẫn đến thời tiết bão tố. Với gió mùa đông bắc (từ tháng 11 đến tháng 3), nước biển xoay theo chiều kim đồng hồ xuống phía nam đến bờ biển phía bắc đảo Borneo, trở ngược lên dọc bờ biển phía tây bán đảo Mã Lai và Thái Lan rồi hướng đến Việt Nam”.

Hải lưu cuốn theo chiều kim đồng hồ trùng hợp với việc dầu tràn từ bờ biển Quảng Nam trước (đầu tháng 2) với lượng dầu lớn nhất rồi trở ngược lên Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình (cuối tháng 2), trước khi trở xuống phía Nam đến Vũng Tàu, Tiền Giang, Cà Mau (nửa cuối tháng 3) với lượng dầu ít hơn.

Hãng thông tấn AP (31-11-2006) trích phát biểu của Yang Hua, giám đốc tài chính Tập đoàn dầu khí CNOOC: “Thời tiết xấu và các cơn bão đã gây nhiều sức ép nơi chúng tôi. Một số giếng dầu ngoài khơi, trong đó có một giếng của mỏ Liuhua, bị tàn phá vào tháng 5 và buộc phải đóng cửa vào tháng 6”.

Nói cách khác, chính CNOOC xác nhận đã phải đóng cửa mỏ dầu này từ tháng 6-2006. Có thể khoanh vùng nguồn gốc tràn dầu ở mỏ Liuhua 11-1 với 20 giếng dầu, một giàn khoan đảm trách việc khoan và hỗ trợ khai thác (FPS), một tàu bồn chứa dầu (FPSO) có hệ thống bơm dưới đáy biển phục vụ 20 giếng dầu. Mỏ này được CNOOC đưa vào khai thác năm 1992.

Giàn khoan FPS Nanhai Tiao Zhan được mua vào tháng 9-1993, trong khi Nanhai Sheng Li vốn là một tàu chở dầu trọng tải 140.000 DWT được mua và cải tạo thành FPSO vào tháng 10 năm đó. Nghi vấn tràn dầu tập trung nơi Nanhai Sheng Li do lẽ vỏ của FPSO này chỉ có một lớp thay vì hai lớp như các FPSO đóng mới mà các nước sử dụng, trong đó có Việt Nam với các FPSO Chí Linh, Thái Bình, Ba Vì...(3).

Cảnh báo của các công ty bảo hiểm hàng hải

Tại hội nghị ngành bảo hiểm hàng hải quốc tế IUMI London 2000, Paul O'Keefe, Jim Halligan và Steege Kingston trong báo cáo “Identified risks can be managed”(4) đã nhấn mạnh những bất trắc liên quan đến các tàu chở dầu được cải tạo thành tàu bồn chứa.

Đầu tiên là nguy cơ thiên tai: “Bão tố có thể gây ra những tổn hại lớn bất cứ vật gì trên đường đi của chúng”. Trong thực tế, FPSO Nanhai Sheng Li từng bị bão Sally đánh trúng vào tháng 10-1996. Cơn bão này được xem là mạnh nhất trong 100 năm qua tính đến thời điểm đó (nguồn: Offshore Int. Newsletter, Oct. 28th, 1996). Năm 1996 Nanhai Sheng Li bị bão đánh trúng trùng hợp với ghi nhận của Cục Bảo vệ môi trường: “Trong vòng mười năm nay, trên vùng biển miền Trung đã liên tục xuất hiện hiện tượng tràn dầu trong thời điểm tháng 3-4 hằng năm”.

Kế đó là nguy cơ kỹ thuật: “Do thả neo suốt một chỗ thay vì di chuyển như các tàu chở dầu khác, vỏ của tàu bồn chứa phải chịu sóng lớn va chạm nhiều hơn 10-30% so với tàu chở dầu thông thường. Từ đó, vỏ tàu càng mau giảm sức bền chịu đựng. Mặt khác, việc bơm dầu vào rồi lại bơm ra liên tục khiến vỏ bồn chứa phải chịu đựng những thay đổi áp lực thường xuyên hơn, chưa kể những sai sót trong thao tác bơm vào bơm ra...”.

Chính điều này đã khiến các tác giả nhấn mạnh: “Đã có rất nhiều trường hợp tàu chở dầu bị vỡ làm đôi do các thao tác bơm vào bơm ra này”. Từ đó “phải tính toán độ bền của một tàu bồn chứa gấp ba lần một tàu chở dầu thông thường...”. Vấn đề là sau khi cải tạo thành tàu bồn chứa, FPSO Nanhai Sheng Li cũng chỉ đơn côi “một vỏ” như cũ!

Thủ phạm là FPSO Nanhai Sheng Li

Mọi việc tưởng chừng rơi vào quên lãng ở Việt Nam, bất ngờ TTCT tìm thấy trên website OnePetro.org rao bán tư liệu về một hội nghị kỹ thuật khai thác dầu khí ngoài khơi tại Houston (Texas) tháng 5-2009, tựa đề là “Recovery and Re-Hookup of Liuhua 11-1 FPSO Mooring System”(5) (Thu hồi và trục vớt hệ thống neo FPSO của mỏ dầu Liuhua 11-1).

Theo các tác giả của báo cáo - Alan Wang, Rong Pingsheng và Zhu Shaohua của Công ty Offshore Oil Engineering Co. Ltd., FPSO Nanhai Sheng Li thả neo ở mỏ dầu Liuhua, lô 11-1, ở tọa độ bắc 200 52’.052”, đông 1150 41’0.466”, cách Hong Kong chừng 130 hải lý về phía đông nam, ở độ sâu 300m. Hệ thống neo cho phép FPSO Nanhai Sheng Li chịu được những cơn bão “kỷ lục trăm năm”, sóng cao đến 13,2m, gió đông bắc mạnh đến 87 knot (1 knot = 0,514444444 m/giây). FPSO Nanhai Sheng Li có tuổi thọ thiết kế sau cải tạo là 15 năm.

Bất hạnh thay, cơn bão “trăm năm một lần” Chanchu giữa tháng 5-2006 đã tràn qua khu vực mỏ Liuhua 11-1 với tốc độ 70-75 knot, theo hướng tây nam - nam suốt 30 phút. Trong khu vực tâm bão, gió có thể lên đến 110 knot, sóng cao hơn 12m. Cơn bão này đã phá tan hệ thống gồm 10 neo của FPSO Nanhai Sheng Li, chỉ còn các neo số 2, 3, 9 và 10.

Các tác giả trên chỉ báo cáo về việc trục vớt hệ thống neo của FPSO Nanhai Sheng Li trong phần vụ của mình. Tuy không cho biết điều gì đã xảy ra đối với toàn bộ tàu bồn chứa này, nhưng căn cứ trên những gì đã xảy ra cho hệ thống neo dài có đến 2km mỗi sợi cáp neo, cũng có thể đoán ra tại sao CNOOC sau cơn bão Chanchu đã phải đóng cửa hoạt động ở lô này.

Cũng may là một tài liệu ngắn 110 từ của Công ty Qingdao Pacific Oceaneering co.Ltd cho biết thêm công ty này đã làm mới boong chính của giàn khoan FPS Nanhai Tiao Zhan, làm mới vách bảo vệ bồn chứa dầu trong FPSO Nanhai Sheng Li(6).

Một tài liệu khác của Đại học Khoa học và kỹ thuật Na Uy năm 2000(7) và một nghiên cứu của kiến trúc sư hàng hải cao cấp Martin G. Brown(8) cũng cho biết FPSO Nanhai Sheng Li đã bị hư hại nhỏ trong cơn bão Sally tháng 10-1996. Chính thức từ CNOOC, một thông cáo báo chí cho biết hôm 29-7-2007, mỏ dầu Liuhua 11-1 đã hoạt động trở lại toàn diện, sau một năm ba ngày đóng cửa vì “một phần phương tiện sản xuất bị hư hại” bởi cơn bão Chanchu.

Lợi nhuận trên hết

Tại sao CNOOC mua lại một tàu chở dầu cũ, vốn chỉ gồm một lớp vỏ, rồi biến thành tàu bồn chứa? Đó là “vì lợi nhuận kinh tế”, theo các tác giả Paul O'Keefe, Jim Halligan và Steege Kingston(9) nêu trên.

Trong khi đó, phía Mỹ quy định rất nghiêm ngặt về việc cải tạo tàu chở dầu thành FPSO cho cả các tàu mang cờ Mỹ lẫn nước ngoài. “Các tàu chứa vốn có thân gồm một vỏ cải tạo sau

30-6-1990 phải đáp ứng yêu cầu hai vỏ, khi mà các hầm chứa xăng trong vỏ sát với biển”(10) - James M.Magill của lực lượng tuần duyên Mỹ trong hội thảo về các bồn chứa nổi tháng 6-2000 giải thích.

Câu hỏi đặt ra cho chủ sở hữu của FPSO Nanhai Sheng Li (tức CNOOC) là đã biết nguy cơ là hiển nhiên, tại sao vẫn cứ bất chấp những tác hại môi trường cho khu vực “hạ lưu”, sau đó lại không đủ tự trọng để thừa nhận hậu quả?

Xin nhắc lại rằng FPSO Nanhai Sheng Li có tuổi thọ thiết kế sau khi cải tạo năm 1995 là 15 năm, nay cũng sắp “hết đát” rồi.

_____________

Chú dẫn:

(1) www.scribd.com/doc/6898937/7Tran-dau
(2) www.tracc.org.my/Borneocoast/WEATHER/CURRENTS.html
(3) World Fleet of FPSOs (as of November 27, 2009)
(4) “FPSO's - identified risks can be managed”,
www.iumi.com/index.cfm?id=7203
(5) Offshore Technology Conference, Houston, Texas, USA,4-7 May 2009
(6)
www.qpoc.com.cn/en/company.sp?lmid=67&lmid2=83&lmid3=160
(7) Operational safety of FPSOs:Initial summary report Prepared by Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
(8) “F.P.S.O. TECHNOLOGY APPLIED TO O.T.E.C”, Martin G. Brown, Mathon Engineering/Noble Denton Europe Ltd
(9) “FPSO's - identified risks can be managed”,
www.iumi.com/index.cfm?id=7203
(10) CONVERSION FPSOs (U.S. Flag & Foreign) - FPSOs Present and Future Workshop Houston, TXJune 7 & 8, 2000

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận