Nhổ tóc đen!

CỰ TỊNH (HÀ NỘI) 10/01/2012 05:01 GMT+7

TTCT - Cụ ông xóm tôi năm nay đã 80 tuổi, tóc bạc phơ gần hết cả đầu. Cụ lại để tóc dài, búi tó trông cứ như ông tiên trong những phim hoạt hình vậy.

Phóng to
Minh họa: Bích Khoa

Nếu vậy thì có gì đáng nói đâu, nhưng đây cụ có cái lập dị chẳng giống ai.

Từ trước tới nay dân ta thường nhổ tóc bạc, còn ông cụ ngõ xóm tôi lại thường thuê cháu nội cháu ngoại “nhổ tóc đen”.

Thấy kỳ, chúng tôi hỏi, cụ mới giải thích: “Bây giờ mình còn khỏe, còn vui đùa với các cháu được, nhưng sợ một thời gian nào đó nữa mình bị ốm lâu ngày hay bị đột quỵ bất thường, lúc đó nằm giường bệnh cô đơn lắm, sợ khi người lớn vắng nhà, mình cần vài việc lặt vặt không tự làm lấy được thì gay. Mà các cháu bé nội ngoại độ dưới 7 tuổi nhút nhát và ngại không dám lê la với ông khi không có người lớn. Nên ngay khi còn khỏe minh mẫn, tôi thường vui đùa cùng các cháu, thuê các cháu nhổ tóc đen, một vài việc vặt.

Chính sự thân mật đó tạo cho các cháu bé một tình thân, nên cháu ở gần vui đùa với mình là chuyện bình thường, có thể giúp mình vài việc nho nhỏ như rót cốc nước, đỡ ông dậy..., cho mình luôn luôn có sự ấm áp với mọi lứa tuổi trong gia đình, mình sẽ ít ốm, ít cô đơn.

Đấy là tôi chuẩn bị cho mình những niềm vui sau này đấy”.

“Mẹ tau đỡ rét một ngày”

Thi học kỳ xong, cả hội ngồi lại với nhau trong quán cà phê bàn chuyện “ăn tất niên”. Hội có bảy người, hai nhỏ Bốn ba (Đà Nẵng), ba nhỏ Chín hai (Quảng Nam), một nhỏ Ba bảy (Nghệ An) và một nhỏ Bảy tư (Quảng Trị). Gọi thế vì các nhỏ đến từ nhiều miền quê khác nhau.

Hai nhỏ Bốn ba “thiệt thòi” nhất vì tết nào cũng “không có điều kiện” về quê (nhà ở ngay trường thì lấy quê đâu để về). Năm nhỏ còn lại ngồi sắp lịch xem độ ngày mấy là xuất phát. Một trong hai nhỏ Bốn ba lên tiếng: “Tất niên tụi mình đi hát đi, lâu lắm rồi không hát, phải làm một live show hoành tráng để tạm chia tay nhau chứ, hết năm rồi”.

Nhỏ Bốn ba còn lại không chịu, bảo tổ chức ăn uống linh đình, đi nhà hàng, nhậu, hoặc chí ít thì về phòng nhỏ nào làm lẩu.

Năm nhỏ còn lại ngồi ngóng tai nghe, hình như đang phân vân lắm cho hai ý kiến trên. Rồi một nhỏ Chín hai mạnh dạn: “Không, đi mua sắm, mua sắm, sau đó mình đi cà phê ghita, nghe nhạc sĩ chơi ghita hát nhạc trữ tình thì đã phải biết. Tuy hơi đắt tí nhưng cuối năm rồi, sợ gì”.

“Tao nghĩ tụi mình nên tổ chức một chuyến đi xa, vừa ăn, uống, hát, cũng có thể mua sắm nữa”. Một trong hai nhỏ Chín hai còn lại lên tiếng.

Vậy là bốn người bốn ý, chỉ còn ba người nữa chưa có ý định gì.

- Nè, ba bà, phát biểu đi chứ, có tán thành cái nào không, hay có đề xuất gì thì phát biểu chứ.

- Tui nghĩ làm gì cũng được. Các bà sao tui vậy - nhỏ Chín hai nhẹ nhàng.

- Tau có lẽ không đi được, phải về sớm, về sớm được ngày mô mẹ tau đỡ rét ngày nớ.

- nhỏ Ba bảy ủ rũ.

- Ha ha, làm gì hoàn cảnh kinh thế? - mấy nhỏ cười ồ.

- Thiệt mà, mùa ni quê tau rét dữ lắm, gần tết là mùa đi cấy nữa. Tau không về thì mẹ tau phải cấy một mình. Tiền mướn người đắt lắm, mỗi ngày cả trăm ngàn, tiền mô. Bởi rứa hễ tau cấy một ngày thì mẹ tau đỡ rét một ngày. Bây thông cảm, chừ bọn sinh viên ngoài làng chắc cũng tranh thủ về cấy hết rồi...

- Ôi dào, nghe bà kể mà mất cả hứng. Thế còn Bảy tư, bà tính sao? Nhỏ Bốn ba hỏi.

- Tui đồng ý để Ba bảy về, mấy bà ở thành phố quen rồi, không biết bước chân xuống ruộng trong mùa rét mướt ở quê là răng mô.

TTCT cảm ơn các bạn: Nguyễn Quang Hòa, Phan Anh Quyết, Trần Văn, Do Ngoc Hoanh, Yên Mã Sơn, Dân Hùng... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận