Nhớ xin số điện thoại di động

THÁI HOÃN 12/09/2013 22:09 GMT+7

TTCT - Du lịch bụi những vùng xa xôi hẻo lánh hoặc ngay giữa phố thị của vài quốc gia lớn nhưng ít người biết tiếng Anh đôi lúc quả bất tiện. Nhờ có điện thoại di động, tôi đã được cứu thua nhiều bàn trông thấy, không phải vì các phần mềm dịch thuật mà là gọi nhờ ai đó giúp bạn.

Qua vài lần kinh nghiệm, mỗi khi đến một đất nước mới tôi luôn để ý, tìm kiếm và lân la làm quen với các bạn trẻ bản xứ biết nói (và nói tốt) tiếng Anh. Xin số di động, rồi nói luôn với các bạn là “mai mốt mình lạc đường... nhờ bạn giúp nghen”. Dĩ nhiên là các bạn đều rất nhiệt tình đồng ý.

Một buổi sáng lạnh buốt ở Salavan (Lào), sau khi hoa chân múa tay mãi không được, tôi gọi về Vientiane cho người bạn nhờ nói chuyện với người dân địa phương để được chỉ đường, chạy ra bến xe chỉ vài phút trước khi chuyến xe duy nhất trong ngày khởi hành.

Buổi trưa nọ lò dò đi tìm con đường tắt vào sa mạc Minh Sa (Đôn Hoàng), lạc giữa mê cung những vườn đào sa mạc, lại gọi về Côn Minh cho bạn nói chuyện với chú bé dắt lạc đà, để tôi đu theo chân lạc đà ra khỏi sa mạc thênh thang...

Hành trình quả có dễ dàng, hanh thông hơn, nhưng đó không là tất cả. Những cú điện thoại, những tin nhắn, những thư điện tử... vẫn tiếp tục đi về, dù tôi chia xa những miền đất đó đã lâu. Và thi thoảng, tôi lại vui đến ngỡ ngàng nhận những cú điện thoại lúc nửa đêm khi bạn đang say ở Đồng Văn, lạc lối phà Tắc Cậu…

Tôi lại được chào đón bạn trên quê hương mình.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận