Những chú hề chắt nụ cười từ nước mắt

THỤY ANH 31/03/2009 19:03 GMT+7

TTCT - Những ngày cuối tháng 3, vài nơi trên đường phố Hà Nội người ta thấy một nhóm người nước ngoài cùng các thanh niên Việt Nam mặc quần áo xanh đỏ, đeo mũi cà chua, tay cầm đàn, bóng, chổi lông gà màu sắc sặc sỡ, vừa đi vừa vẫy chào mọi người. Người dân qua đường ai nấy đều mỉm cười nhìn theo họ. Một bác xe ôm bảo: “Chắc là đoàn hề xiếc!”.

Phóng to

Hề Nina tâm sự với các bé thiểu năng trí tuệ ở Trung tâm Phúc Tuệ

Quả đúng họ là một nhóm hề, nhưng địa điểm họ muốn đến không phải là rạp xiếc mà là các trung tâm cứu trợ xã hội, trẻ em khuyết tật và bệnh viện nhi. Họ là những bác sĩ chữa bệnh bằng liệu pháp đặc biệt: nụ cười!

“truyền nhiễm” nụ cười

Nina Gladkowa, chú hề “đồ sộ” và như chị tự nhận “đẹp trai” nhất nhóm với bộ ria đen, kể về ấn tượng một lần đến thăm những người già khuyết tật ở một xóm gần TP.HCM. Có một cụ già bị cụt cả hai chân, khi giao lưu với các chị, ông mỉm cười mà nước mắt giàn giụa. “Lúc ấy, tôi chỉ muốn khóc theo. Khóc vì niềm vui đồng cảm, vì những cảm xúc tốt đẹp trong con người mình đã chạm được vào tinh thần của người già ấy. Chúng tôi nhất định còn quay lại Việt Nam, vì đâu đó vẫn còn những người buồn, khổ, thiệt thòi”.

Trưởng đoàn là chị Evelyn Citroen, người Hà Lan, chủ tịch Câu lạc bộ hề Bijouxxx. Cùng đi với chị có ba phụ nữ - những “chú” hề khác đến từ Hà Lan và Đan Mạch. Họ gặp nhau trên mạng Internet qua chương trình kết nối Clown Bijouxxx, và quan trọng hơn cả là họ gặp nhau ở mục đích sống: dùng nụ cười khơi gợi tiếng cười, xoa dịu mọi nỗi đau, đặc biệt là những nỗi đau bé bỏng của trẻ thơ trên toàn thế giới.

Đầu tháng 3 nhóm hề đến Việt Nam. Họ được Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam và nhóm tình nguyện Chắp cánh ước mơ hỗ trợ tổ chức, giúp họ đến với các trung tâm chăm sóc trẻ em khuyết tật ở TP.HCM, Huế và bây giờ là Hà Nội. Ngày 19-3, họ đến Trung tâm Chăm sóc trẻ em thiểu năng trí tuệ Phúc Tuệ và làng trẻ Hòa Bình, Thanh Xuân.

Ngày 20-3, nhóm giao lưu cùng các em ở Trung tâm phát hiện sớm và chăm sóc trẻ khuyết tật trí tuệ Sao Mai, cuối cùng đến vui chơi với các bệnh nhi khoa ung bướu Bệnh viện Nhi trung ương. Những ngày sau đó các nghệ sĩ hề tình nguyện sẽ thăm chùa Bồ Đề, làng trẻ SOS, làng trẻ Birla... Lịch đi lại của nhóm rất sít sao, giữa các chuyến đi chỉ có gần hai giờ nghỉ ngơi ở một khách sạn nhỏ. Chưa ráo mồ hôi sau buổi biểu diễn phục vụ các em đợt trước, họ lại bước vào đợt hai với một túi lỉnh kỉnh các thứ đạo cụ, và đặc biệt nhất là trên mũi họ gắn một chiếc môi cười màu đỏ, lại xinh xinh như một nụ hôn chúm chím.

Khẩu hiệu của tất cả chú hề trên thế giới là nụ cười, ai cũng biết. Riêng với Câu lạc bộ hề Bijouxxx, đó còn là những nụ hôn! Ở khoa ung bướu Bệnh viện Nhi trung ương, chị Evelyn dí dỏm kể với chúng tôi về dấu hiệu xxx trong từ Bijouxxx như thế này: “Tôi là người rất thích cười và rất thích... hôn!”. Ngay lập tức, chị hôn má những người đứng cạnh, hôn má các bệnh nhi, truyền cho họ niềm vui và những cảm nhận nồng ấm. Chị nói thêm đây là một “bệnh truyền nhiễm” rất có ích, truyền cho nhau nụ cười và niềm tin chiến thắng nỗi buồn, bệnh tật.

Phóng to

Hề Evelyn và các em tại Trung tâm Phúc Tuệ

Câu chuyện của Evelyn

“Cách đây gần 20 năm, tôi từng làm việc ở một bệnh viện thần kinh trẻ em. Trong quá trình tiếp xúc với các em, tôi phát hiện tính hài hước luôn là cứu tinh cho nhiều tình huống khó khăn, không chỉ đối với bệnh nhân mà còn đối với bác sĩ. Chất hài hước giúp bác sĩ tiếp cận người bệnh dễ dàng hơn, tìm được sự đồng cảm với các em, để rồi nhận lại được sự cộng tác tích cực của bệnh nhi trong điều trị”.

Từ đó bắt đầu những ngày học tập của Evelyn, trau dồi thêm phương pháp trị bệnh bằng tiếng cười. Chị theo học các khóa hề, sang Tây Ban Nha học một khóa về cách ứng biến trong mọi tình huống, biến nỗi đau thành nụ cười, biến nghi ngờ thành sự tin tưởng và thấu hiểu.

Nhưng mốc quan trọng trong cuộc đời của Evelyn là vào năm 1997, khi số phận run rủi chị gặp người được cả thế giới biết đến với cái tên “bác sĩ nụ cười” - ông Patch Adams - tại một cuộc hội thảo về các vấn đề tâm lý trong điều trị bệnh. Lý thuyết mà bác sĩ người Mỹ Patch Adams viết ra, theo đuổi cả cuộc đời, đó là cách tiếp cận bệnh nhân thông qua cảm xúc tích cực nhờ chất hài hước và những trò chơi. Evelyn lĩnh hội được tư tưởng này, và từ lúc ấy chị hiểu rằng khao khát lớn nhất của đời mình là được đem tiếng cười đến với các bệnh nhi. Không chỉ những người bệnh, chị nghĩ đến cả những người nghèo khổ, cô độc, đau đớn về tinh thần mà không biết chia sẻ cùng ai.

Tháng 11-2001, chị tham gia đoàn hề gồm 30 người từ nhiều nước do Patch Adams trực tiếp dẫn đầu đến Matxcơva và Saint-Petersburg, mang niềm vui cho các bệnh nhi, trại trẻ mồ côi, nhà dưỡng lão...

Ở đó chị gặp Nina Gladkowa, “chú” hề người Đan Mạch gốc Nga, cũng có mặt trong nhóm sang Việt Nam lần này. Chuyến đi đem lại cho chị nhiều kinh nghiệm làm việc và tổ chức. Trở về nước, chị thành lập nhóm hề kết nối Clown Bijouxxx - kết nối các chú hề quốc tế qua những dự án nhỏ. Họ bắt đầu những chuyến đi. Mỗi chuyến lại có những gương mặt khác nhau đến từ các quốc gia khác nhau, có thể gặp nhau lần đầu nhưng họ biểu diễn rất ăn ý vì đều làm việc bằng một chữ “tâm”.

Từ năm 2002 đến nay, những con người mang trên gương mặt niềm lạc quan ấy đã đi qua rất nhiều nơi: các vùng sâu vùng xa ở nước Nga, Trung Quốc, Tây Tạng, đảo Sicily, miền nam Ý, Indonesia, Malaysia, hai lần đến Việt Nam (2008, 2009), và đặc biệt đến Tanzania (châu Phi) những bảy lần liên tục.

Evelyn tâm sự: “Nỗi đau ở nơi nào trên Trái đất cũng đều giống nhau, ở Việt Nam cũng thế. Đến với trẻ khuyết tật trí tuệ tại đây, tôi chạnh nghĩ về những làng quê châu Phi tôi đã qua. Ở đó, nhiều người dân coi việc con mình bị bệnh là sự trừng phạt của Chúa, vì thế chính họ cũng rất đau khổ. Nhiệm vụ của chúng tôi là giải tỏa được những cảm xúc tiêu cực ấy của các bậc cha mẹ...”.

Khi tôi hỏi về vấn đề tài chính và các nhà tài trợ, Evelyn thở dài cho biết đó chính là mối lo lắng thường xuyên của chị. Những chú hề tình nguyện này hầu hết phải tự bỏ tiền túi ra. Đôi khi họ cũng nhận được những khoản tài trợ nhất định nhưng không ổn định và rất ít. Chị Evelyn cho biết chuyến đi Việt Nam lần này nhóm được chị Nguyễn Phan Quế Mai - trưởng nhóm tình nguyện Chắp cánh ước mơ - liên hệ tài trợ, lo được khoản tiền mua sữa, quà tặng các em.

Phóng to

Chú hề Hà Lan và một em bé đang điều trị tại khoa ung bướu Bệnh viện Nhi trung ương - Ảnh: T.A.

Xem hề chữa bệnh

Theo chân nhóm hề quốc tế này, tôi hiểu rằng họ không hề “biểu diễn” mà tích cực giao tiếp, dùng điệu bộ, ánh mắt, các đạo cụ âm nhạc và những trò chơi... lôi kéo sự chú ý của các em nhỏ, kể cả những em bị bệnh nặng về não, gần như thờ ơ với các sự kiện diễn ra xung quanh. Nhìn các em cười nắc nẻ, tò mò sờ má, râu giả, thậm chí trêu chọc các chú hề, mới thấy nhóm hề đã rất thành công.

Nhờ đã dự một buổi kỹ năng cấp tốc “hề tình nguyện” do nhóm hề của chị Evelyn hướng dẫn, các tình nguyện viên trẻ Việt Nam đầy nhiệt huyết cũng biến thành những chú hề đáng yêu, cùng họ truyền niềm vui cho những bệnh nhi đang phải chịu những nỗi đau quá sức về thể xác. Có em bé đang bị tiêm ven, nước mắt lưng tròng đã kịp quên đau mà nhoẻn cười.

Tôi hỏi cả bốn chị: có phải cuộc đời của các chú hề chỉ toàn niềm vui và nụ cười nên mới đem chia sẻ cùng mọi người? Họ đáp: “Không, nụ cười có thể chắt ra từ rất nhiều nước mắt!”.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận