TTCT - Ngủ vùi thì không nỡ, nhưng thức dậy chẳng biết làm gì, tôi mở mắt, lơ ngơ trong cái khoảng bé xíu quen thuộc của mình, chạm vào cái gì cũng thấy vô nghĩa, nhạt nhẽo: bình tưới cây, tờ báo sáng, ly cà phê sữa quen thuộc... Tôi như con gà ngoài kia không làm gì ra trò trống, nhưng không yên được, cứ lóc cóc đi lại quẩn quanh trong sân. Phóng to Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần Chẳng có bàn chân nào phía sau hối thúc, con gà tôi tiếp tục đi tìm mấy thứ vụn vặt, lem nhem trong đầu ra mà gặm. Ai bảo chuyện tình đã mồ yên mả đẹp có nghĩa là đã chết? Chuyện nửa buồn nửa vui, nửa lâm ly nửa nhạt nhẽo, nửa đáng hi vọng nửa chỉ nên dừng lại... ấy vẫn âm thầm đâu đó, đợi ngày tôi vui nhất thì kéo tôi lắng xuống, đợi ngày tôi buồn nhất rồi quật thêm một cú cho chết luôn. Chuyện tình cũ đẹp như một sợi dây thun, dai nhách, cố nuốt tới cổ thì nướt mắt trào... Cố làm việc. Thấy cái giẻ lau nhà nặng trịch. Những ngón tay uể oải, không buồn đi, chứ đừng nói chạy trên bàn phím. Cố nhồi nhét vào đầu sách, phim, chỉ thấy buồn thêm, cảm giác như đầu mình là chiếc lá môn rồi, không thể học gì, thẩm thấu gì thêm. Nhắm mắt, mơ thấy bạn chung lớp với tôi, Quí đang đi lại trên bục giảng, nói năng say sưa; Hạnh đang trong phòng thí nghiệm, chúi đầu vào những lọ thủy tinh trong suốt; Lan nói năng, cười chào khách hàng đến ngân hàng; cả Phương nữa, cũng đang bận rộn đút sữa cho em bé thứ hai và nhìn em bé thứ nhất của nó có thể tự ăn được rồi... *** Sợ nhất là buổi chiều đến, khi trước mắt mình chẳng có một cuộc hẹn nào hết. Trước mắt sẽ là một đêm thật dài, rồi sáng mai sẽ là chu trình như thế lặp lại. Lần lựa tìm lại trong danh sách bạn bè thấy ai cũng bận rộn cho việc riêng, và có những người tôi chẳng muốn dù là nghĩ đến. Người cần liên lạc bằng bất cứ giá nào thì không thèm nhấc máy nữa... Tôi lo sợ kinh khủng, nếu khoảng thời gian này kéo dài chừng mười năm nữa thì thà chết bây giờ. Làm sao để hết thất tình đây? Tôi tự hỏi. Rồi thấy nó nào có dễ như lúc tự trả lời cho mình làm sao để hết bệnh, hết cháy túi, hết chán nản vu vơ? Hay là chết? Có phải chính xác là chết vì tình không, tôi không rõ. Thư tuyệt mệnh viết lại, tôi có nói bằng chữ in hoa lý do này thì cũng chẳng có bia mộ nào đề chết vì tình, để tên tôi người ta còn nhớ. Cái chết của tôi rồi cũng là một cái chết nhạt nhẽo, đáng để nhớ mỗi năm chỉ hai lần: ngày giỗ và thanh minh. Rồi bây giờ phải làm sao? Tôi nằm ngửa, nhìn lên trần nhà, nghe thời gian quay những vòng vùn vụt, thổi lạnh cả người. Nhắm mắt lại, thấy mình đang trong một cái vòng xoáy, chẳng phương hướng, mục đích nào. Tôi thấy mình đang già đi, như mẹ tôi vậy, từ từ thôi mà không có cách nào chống lại hết. *** Đó là chuyện của năm năm trước, khi tôi hai lăm, đầy mộng tưởng những ngày tháng tràn vào đời, được vùi đầu vào tình yêu, công việc, không kể là yêu ai, không kể là việc gì, nhưng thời gian cần được lấp đầy, thật có nghĩa. Thế nên con gà thất tình (thấy mình thất hết) càng đi càng sai, càng vùng vẫy thì càng mắc kẹt. Bây giờ có người hỏi tôi ước gì nếu được quay lại lúc đó, tôi cũng chẳng biết phải ước gì, hay sửa lại thế nào cho phải. Bởi tôi thấy mình đi qua giai đoạn ấy cũng như người ta có những lúc trong đời phải nằm bệnh liệt giường. Bệnh là bệnh, mệt mỏi là mệt mỏi, uể oải là uể oải, không có tài nào biến bệnh thành vui, mệt mỏi thành bạn bè thân thuộc được. Uể oải có hình thù giống bồ cũ khi gặp mình nhất, nhưng cũng không bao giờ là bồ được. Mà tôi tin - cái dạng bệnh vì tình này, hoặc là để cho tự khỏi được hoặc là nên để nó quật ngã mình luôn. Để sau đó (nếu còn sống) mình biết thật rõ một điều: con người kia không thể thiếu (hoặc chẳng là gì cả) trong cuộc sống của mình. (Và thật ra) mình vẫn còn sống được, ngay cả khi mối tình kia vẫn âm ỉ, dai dẳng như một chứng bệnh nan y đã khỏi về mặt triệu chứng. Trong trường hợp lạc quan hơn, mình sẽ thấy rõ bồ (hiện tại) đây thật ra mới là người không thể thiếu. Cuộc sống độc thân trẻ tuổi gắn liền với không lề lối, không phương hướng, phóng túng, lười nhác, ai cũng nói vậy và kết luận chung chung: thật là tệ. Tôi cũng thấy những tính từ kia đúng, nhưng kết luận kia thì chưa hẳn, bởi đến bây giờ tôi thấy thời gian ngày muốn chết mấy lần ấy thật ra là lúc tôi đang say mê sống nhất. Và cho dù có tệ thật thì nó cũng đã trở thành một phần trong “lịch sử tồn tại” của mình - như một chương u tối, một chương “vì tình” - thường chẳng thể thiếu được trong một cuốn tiểu thuyết (được coi là) ly kỳ. Tags: Tạp bútTruyện ngắn
106 kích thủy lực đã nâng cầu Bình Triệu 1 nặng 11.000 tấn lên nửa mét CHÂU TUẤN 17/09/2025 Cầu Bình Triệu 1 đang được 106 kích thủy lực nâng các nhịp cầu với tổng khối lượng 11.000 tấn. Công trình đã cao khoảng nửa mét, hướng tới mục tiêu hơn 1m. Đây là công nghệ đầu tiên áp dụng ở TP.HCM.
Nhận tội tại tòa, Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam bị đề nghị mức án từ 10 đến 12 năm tù TUYẾT MAI 17/09/2025 Sáng 17-9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử ông Phạm Văn Tam (Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Asanzo) và em trai Phạm Xuân Tình (Giám đốc Công ty Asanzo) về các tội Trốn thuế, Buôn lậu.
Người dân TP.HCM có thể đóng phạt vi phạm giao thông tại chỗ thông qua mã QR Code MINH HÒA 17/09/2025 Mới đây, Đội cảnh sát giao thông An Sương thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM đã triển khai thực hiện việc thu tiền nộp phạt bằng hình thức quét mã QR code, tiện lợi, nhanh chóng.
Xe tải mất lái lao vào chợ, 3 người tử vong, 7 bị thương BẢO PHÚ 17/09/2025 Chiếc xe tải bất ngờ mất lái lao vào cổng chợ Tân Long bên quốc lộ 9 khiến 3 người tử vong tại chỗ, 7 người bị thương.