Những "siêu" gia đình ở Sài Gòn 

MY LĂNG 01/01/2016 03:12 GMT+7

TTCT - Nhiều căn nhà chừng 15-20m2 nhưng là nơi sinh sống của những “đại gia đình” với hàng chục nhân khẩu. Đó là những “siêu” gia đình ngay giữa lòng Sài Gòn.

Bé Bi Em - cháu nội bà Mai, thế hệ thứ tư - hằng ngày lên xuống gác nhỏ bằng chiếc cầu thang dựng đứng-MY LĂNG
Bé Bi Em - cháu nội bà Mai, thế hệ thứ tư - hằng ngày lên xuống gác nhỏ bằng chiếc cầu thang dựng đứng-MY LĂNG


Nằm lọt thỏm trong khu Mả Lạng (Q.1), nhà bà Đặng Thị Lễ (76 tuổi) bề ngang 3m, dài chừng 6m, vị chi 18m2, có lúc chen chúc tới 19 người. Vì không chịu nổi cảnh chật chội, những người con trai, con gái lập gia đình phải ra ngoài thuê nhà hoặc chịu cảnh ở rể.

Tối làm rể, sáng làm dâu

Thế nên bây giờ căn nhà mới... thoáng hơn đôi chút. Buổi tối, dưới nền đất tầng trệt là chỗ ngủ của sáu người gồm bà Lễ và năm đứa cháu. Trên gác là chỗ ngủ của bốn mẹ con chị Hồng - con gái thứ ba của bà Lễ.

Nhà bà Lễ không có giường ngủ, đã 40 năm nay bà nằm ngủ dưới nền đất. Cả các con rồi đến các cháu nội ngoại của bà cũng quá quen với cảnh này. “Tối nằm chen nhau còn không có chỗ, chỗ đâu kê giường. Con Hai (chị Tuyết, con gái thứ hai) phải ra trước cửa nhà nằm. Tụi con trai lấy vợ không có chỗ riêng tư cũng nằm xếp lớp ở đây. Tới lúc có con, tụi nó phải ra ngoài mướn nhà” - bà Lễ nói.

Đút vội muỗng cháo cho cháu nội, bà Lễ bảo: “Sáng tụi nhỏ ở bên này, chiều tối ba má nó đi làm về rước qua nhà ngoại ngủ. Tui chỉ có một thằng con trai, không dám đẻ nữa. Nhà chút éc vầy, đẻ nữa chỗ nào ngồi?”. Anh Nguyễn Văn Thành - em trai chị Tuyết - làm rể... nửa ngày, sáng ở đây, tối về nhà vợ ngủ. Vợ anh sáng làm dâu bên chồng, tối về nhà mẹ đẻ. Những đứa trẻ sinh ra phải quen cảnh sáng ở bên này, chiều ở bên kia.

Nhà chật, đông người nên phải mang bếp ra ngoài hẻm để nấu ăn - Ảnh: My Lăng
Nhà chật, đông người nên phải mang bếp ra ngoài hẻm để nấu ăn - Ảnh: My Lăng

 

Sui gia bà Lễ là ông Hương cũng trong khu Mả Lạng này, có 11 người con và hơn... 60 đứa cháu. Khi chúng tôi đến, trong căn phòng chừng 3m2 của vợ chồng con gái út ông Hương là chị Nga đang chật cứng một bầy con nít léo nhéo bày trò chơi. Chị cho hay dưới tầng trệt có ba hộ, lên trên gác là nơi ở của hai hộ.

Cầu thang đi lên gác dựng thẳng đứng, ép sát vào bờ tường. Vậy mà Bi Em - 4 tuổi, cháu nội ông Hiệp, một hộ gia đình trên gác - nhanh nhảu bám tay vào từng bậc leo lên thoăn thoắt. “Tụi trẻ con bị té hoài. Hôm bữa con Bi Em leo cầu thang, lọt cái chân vô tường treo toòng teng. Hên có người phát hiện kéo ra chớ không nó ngất rồi. Con nít nhà này có té mới biết leo. Hồi ba nó cũng vậy” - ông Hiệp nói. Bà Mai, vợ ông Hiệp, góp chuyện: “Hồi tui về làm dâu chẳng có chỗ riêng tư, nhưng đẻ là đẻ. Một giường hai cặp, một cặp 5-6 đứa con. Tới bữa cơm gõ hai nắp nồi xèng xèng là già trẻ gái trai bu lại tự bới ăn”.

Trên gác - nơi bà Mai dí dỏm gọi là “lầu vọng nguyệt”, vợ chồng bà Mai gói ghém làm thêm cái phòng bé tẹo cho vợ chồng cậu con lớn. Con dâu bà mới sinh bé thứ hai. Gác chật, người đông nên bà Mai thường thức dậy lúc 1-2g sáng nấu một bữa ăn cho cả ngày.

Nhà chị Thúy Vân (đường Trần Quang Khải, Q.1) chừng 20m2 nhưng 16 người ở, trong đó có 7 đứa trẻ. Chị Vân cho biết: “Hồi bà ngoại, ba má tôi còn sống cả thảy 20 người ở căn nhà này. Tối nằm xếp lớp ngủ chung”.

Không biết có phải vì nhà chật hay không mà các thành viên trong gia đình này đều lấy vợ, lấy chồng khi đã trên 30 tuổi. “Nhà chật, vừa sinh xong mấy mẹ con phải nằm dưới đất ngủ. Vậy mà tụi nhỏ đứa nào cũng khỏe re” - chị Vân cho hay.

Bé Thuận leo xuống khá vất vả trong không gian chật chội của căn phòng nhỏ xíu - Ảnh: My Lăng
Bé Thuận leo xuống khá vất vả trong không gian chật chội của căn phòng nhỏ xíu - Ảnh: My Lăng

 

Giấc ngủ cong queo

Đứng từ đầu hẻm 141 đường Lý Tự Trọng (Q.1) đã nhìn thấy ngay căn nhà mái tôn cũ, ngang 1,8m, dài 10m sơn dòng chữ “bán nhà” to đùng. Có lẽ đó là căn nhà nhỏ nhất trong con hẻm này. Bà Phan Tuyết Hoa (57 tuổi) - người phụ nữ lam lũ, một trong những chủ hộ - cho hay gia đình bà có chín anh chị em đều đã lập gia đình, đề huề con cháu. Tất cả đều có hộ khẩu trong căn nhà “mới nhìn đã thấy ngộp” này.

Khi chúng tôi đến, ngay đầu hẻm có hai phụ nữ ngồi trên vỉa hè chải tóc cho con. Gần đó, 4-5 đứa trẻ đang chơi trò đuổi bắt. Giữa lối đi, hai cô bé đang ngồi nghịch tóc nhau. Trước cửa là một phụ nữ đang rửa chén. Vài người đàn ông bắt ghế ngồi tán gẫu...

Đó là non nửa thành viên của đại gia đình này. Ban ngày cho đến trước khi đi ngủ, hầu như mọi hoạt động của “siêu” gia đình đều diễn ra trong con hẻm trước nhà. Ăn uống, chơi đùa, buôn bán, rửa chén, lặt rau, nấu nướng, nghỉ ngơi... “Nhà này đếm hết có 18 đứa con nít. Đó là chưa kể những người khác đi làm chưa về. Tối nằm như cá mòi trong hộp. Trong nhà không đủ chỗ, người lớn ra ngoài đường kê ghế ngủ” - bà Hoa cho biết.

Lối đi trong nhà tối om, chỉ vừa một người đi. Tầng trệt là nơi ở của em gái Mỹ Vân với sáu đứa cháu và vợ chồng em trai út (Phan Văn Dũng). Buổi tối, bà Vân ra đường ngủ, nhường cho mấy đứa cháu ngủ trên nền gạch. Còn vợ chồng anh Dũng và hai con được ưu ái hơn, có một căn phòng nhỏ dọc lối đi, ngang 1,4m, dài 2m, tối om om.

“Cái phòng như chuồng chim, đứng là đụng đầu. Con cái ngày một lớn, vợ chồng không có chỗ riêng tư. Thằng nhỏ được ba làm cho cái gác, leo lên là nằm xuống ngay, ngồi dậy là đi xuống liền chớ không đứng được. Còn con em 5 tuổi thì lót miếng ván bên dưới cho nó ngủ, ban ngày đẩy vô” - chị Thảo, vợ anh Dũng, cho hay.

Dẫn chúng tôi lên gác, bà Hoa chỉ căn phòng nhỏ xíu treo lủng lẳng quần áo, đồ dùng bảo đây là chỗ ngủ của bà, con út và sáu đứa cháu. Đó là chưa kể những lúc con trai, con gái bà giận vợ giận chồng cũng về đây tá túc. Bà Hoa cho biết căn nhà này vốn là nhà chứa rác công cộng. Cha mẹ bà Hoa vì cảm cảnh nghèo mà đến với nhau.

Đất trời rộng thênh thang nhưng chẳng có chỗ nương thân, đôi vợ chồng nghèo phải chọn chỗ hôi hám, dơ bẩn ấy làm nơi tá túc. Bà Hoa rầu rầu tâm sự: “Hồi nhỏ chưa vợ chưa chồng thì không sao. Lớn lên có vợ có chồng rồi có con có cháu giành ăn, giành chỗ nên hay cãi lộn lắm. Con nít gây lộn, người lớn bênh, cãi nhau, giận nhau hoài. Chị em tôi muốn bán để đi chỗ khác thuê, nhưng rao bao năm mà chưa có người mua”.

Còn căn nhà của cụ Lâm Thị Lình (82 tuổi) trong con hẻm nhỏ trên đường An Dương Vương (Q.5) bề ngang 3m, dài 11m, tức chỉ hơn 30m2 nhưng là nơi ở của... 9 hộ với hơn 30 người gồm bốn thế hệ. Mỗi hộ được phân một phòng nhỏ tí như hộp diêm.

Trên gác, dọc hành lang lối đi chung là nơi tập kết chén bát, xoong nồi và chỗ... nấu nướng. Cả nhà mấy chục người nhưng chỉ độc một nhà vệ sinh - nhà tắm. Mỗi lần đi vệ sinh, tắm rửa phải chờ đợi nhau. Có lúc gấp quá sang nhà hàng xóm hoặc chạy ra nhà vệ sinh công cộng.

Chị Thủy - con gái út cụ Lình - và hai con được phân một phòng ở trên lầu. Chồng chị cơi nới thêm một căn gác nhỏ trong cái không gian đã quá thấp và hẹp làm chỗ cho con trai học bài. Phòng chật nên cái gì cũng phải treo, móc và hạn chế vật dụng, đồ đạc tối đa. Chồng chị Thủy bị tai nạn, mất một chân nhưng khi ngủ cũng phải co chân kia lại. Ở nhà này, ngủ xéo là một tư thế quen thuộc và bắt buộc. “Từ hồi con trai Lê Thanh Thuận lên lớp 6, nhổ giò nên lúc ngủ phải co chân lại” - chị Thủy nói.

Chị Hường đang chải tóc cho con gái trước hẻm vì trong nhà quá chật và tối - Ảnh: My Lăng
Chị Hường đang chải tóc cho con gái trước hẻm vì trong nhà quá chật và tối - Ảnh: My Lăng

 

Trăn trở đổi đời

Rời những căn nhà “siêu” gia đình, tôi không thôi day dứt khi nghĩ về những đứa trẻ và khát khao đổi đời của cha mẹ, ông bà chúng. “Khổ mấy tôi cũng phải cho cháu đi học. Mù chữ sao thành người được” - bà Hoa tâm sự. Vợ chồng chị Thảo (em dâu bà Hoa) dù ở trong căn phòng rất chật chội, tối tăm là vậy nhưng vẫn ráng cho con ăn học. Con lớn đang học lớp 5 với bốn năm liền là học sinh giỏi.

Với chị Thủy, niềm an ủi lớn nhất của vợ chồng chị là con trai lớn rất ham học và học rất giỏi. Từ lớp 1 tới giờ, bé Lê Thanh Thuận luôn là học sinh xuất sắc, học sinh giỏi và được học bổng của phường, hội chữ thập đỏ. “Nó thích đi học lắm. Từ hồi nào tới giờ chưa nghỉ ngày nào. Bị bệnh nó cũng ráng đi, sợ nghỉ mất bài” - chị Thủy cười tươi khi kể về con trai.

Thuận đang học lớp 7 Trường Ba Đình (Q.5), có gương mặt rất sáng. Góc học tập của cậu bé là căn gác xép nhỏ xíu được cha cơi nới thêm. Mỗi lần muốn lên gác học, Thuận phải đu người, có lúc phải xoay ngược, cẩn thận leo lên chiếc cầu thang nhỏ tẹo, nằm thẳng đứng ép sát vào khoảng không chơi vơi nối xuống đất.

Chỉ có chiếc ghế nhỏ với cái bàn thấp con con, cậu bé gò lưng ngồi trong góc học tập thiếu ánh sáng, giăng mắc đầy áo quần, nồng nặc mùi dầu, mùi thức ăn, nuôi giấc mơ trở thành giáo viên. “Con thích được dạy học lắm. Con sẽ ráng học” - bé Thuận hồn nhiên bảo.

Còn hai con trai của chị Thúy Vân là Trần Thành Đạt, Trần Thành Danh cũng là niềm tự hào của cả nhà. Cậu con lớn 11 tuổi, đang học lớp 5 với thành tích bốn năm liền học sinh giỏi. Còn cậu em học lớp 3 cũng không kém cạnh anh hai khi hai năm liền có tên trong danh sách học sinh giỏi của lớp. “Buổi tối tui gửi hai đứa nhỏ qua cho con gái chị Hai kèm.

Chị Hai giữ con tui giùm để tui buôn bán. Tụi nhỏ học xong lại về bên này ngủ, chứ ở đây ồn ào, chật chội, tụi nó học bài không nổi” - chị Vân cho hay.

Những đứa trẻ thuộc “thế hệ thứ tư” trong những “siêu” gia đình ấy rồi sẽ lớn lên. Những người già sẽ ngày một yếu đi. Rồi cũng xong một đời người. Nhưng chồi xanh nào sẽ được ươm mầm từ những tối tăm, chật chội ấy để thay đổi cuộc đời của chúng - như khát khao của ông bà, của cha mẹ chúng đang trăn trở?... ■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận