TTCT - Đường vào làng Đá Vách quê tôi tính từ quốc lộ 2 chỉ chừng 300m. Con đường đất sỏi rộng đủ cho xe tải 10 tấn chạy thoải mái, men theo chân núi Voi (con voi quay đầu ngược, trong truyền thuyết từng bị công chúa Bầu con vua Hùng chém cổ), ngoằn ngoèo qua một rặng tre sum suê tới đồi bạch đàn liễu, băng qua một cánh đồng, tất cả dài đúng 1.200m. Phóng to Ảnh: Google.com Mỗi khi về thăm làng tôi đều gặp cô Nhung, người dạy vỡ lòng cho bọn trẻ làng chúng tôi từ mấy chục năm trước. Hồi còn ở lính, tôi về đến ngõ là thấy cô Nhung tay xách chiếc túi vải, tất tả đi chợ hoặc ra cửa hàng mua bán xã. “Giời ạ! Thằng béo về thăm nhà đấy à. Ừ, tết nhất đến nơi rồi, về ăn tết cho vui con ạ. Sao đi bộ đội mà mày vẫn trắng nhễ nhại thế?”. Tôi lễ phép chào cô, dừng lại mấy phút để nghe chuyện vãn trong làng. Cô Nhung thì thào: “Ông Chung chủ nhiệm hợp tác xã bị kỷ luật, mất chức rồi. Tham ô hai nghìn viên ngói của đơn vị bộ đội tặng cho hợp tác. Ông cụ nhà mày vừa mua được chiếc đài Orionton đấy. Nhà ba chiếc xe đạp, giàu nhất làng. Toàn là tiền chăn nuôi lợn. Chịu ông già Khốt ta bít”. Ba chục năm sau, tôi xa xứ lang bạt hết miền Tây đến miền Đông Nam bộ. Mỗi lần về quê vẫn gặp bà cụ Nhung. Cô Nhung ngày xưa giờ đã già, tóc bạc hoa râm, người gầy đi khá nhiều. Bây giờ bà Nhung không mang túi xách, mà quảy một gánh tòng teng trên vai. Đôi thúng chứa lặt vặt các thứ rau quả trong vườn. Mấy quả mít, dứa chín vàng. Dăm cái măng mai mập mạp. Vài mớ rau muống, cân trà mạn mới sao. Bà có tiền cho vay lãi nhưng vẫn nhặt nhạnh hoa lợi trong vườn đem ra chợ bán. Nhìn thấy tôi, bà vội đặt gánh xuống, vồn vã như gặp người thân: “Ối giời ơi! Thằng bố thẽm mới về thăm nhà? Gớm! Bây giờ phát tướng ra, bụng như cái dó mẹ, khiếp quá. Thế có mang về cho mẹ con nó nhiều tiền không?”. Tôi không phiền mà rất vui vì bà cụ gọi tôi là “thằng bố thẽm”, dù tôi đã ngoài năm mươi. Tục làng tôi, ai sinh con gái đầu lòng thì được gọi là anh thẽm, chị thẽm. Sinh con trai đầu lòng thì được gọi là anh cu, chị cu. Tôi sung sướng vì mình vẫn còn trẻ ranh dưới mắt người làng. Ra ngoài xã hội, lúc thì được vinh danh “nhà nọ, nhà kia”. Vào hội nghị được thưa gửi là ông, là đồng chí. Tiếp xúc với người nước ngoài còn được họ gọi là ngài, là quý ông. Về đến quê, mình lại trở thành “thằng bố thẽm” thân thiết, gần gụi. Tết năm ngoái tôi về quê mà không gặp bà Nhung, tưởng bà cụ thế nào, lòng đã lo lo. Hỏi vợ tôi, cô ấy bảo: “Bà Nhung vẫn suốt ngày gồng gánh, thiên lôi vật cũng không chết đâu”. Là mấy bà nhà quê quen miệng tếu táo thế, chứ con người ta tuổi càng cao sức càng yếu, biết mưa nắng thế nào. Buổi trưa tôi đang quét cổng thì may quá gặp bà Nhung quảy gánh về. “Thế nào bố thẽm. Có quà gì cho bà không? Vẫn khỏe phây phây ra nhỉ”. Bà đặt phịch đôi quang gánh xuống. Mấy món rau quả chắc đã bán hết, giờ trong thúng đen sì những cục phân trâu, phân bò lổn nhổn. Bà cười hở hai chiếc răng: “Trâu bò nó phóng ra đường, tao tiếc quá nhặt về bón cho mấy gốc bí”. Tôi chạy vội vào nhà lấy ra gói kẹo mè xửng Huế mua ở ga tàu biếu bà. “Tao răng lợi thế này, ăn vào cho nó nhổ nốt hàm trên à. Thôi cho bà xin. Tí nữa qua lớp mẫu giáo tao cho bọn trẻ”. Bà lắc đầu, ca cẩm: “Có cái đường làng, đổ bêtông được hơn trăm mét là bỏ. Dân làng họ bảo con mẹ trưởng khu ăn bớt tiền công nên không đóng góp nữa. Thằng anh họ mày lúc làm chủ tịch xã, bà con bảo nó cố kéo con đường về cho làng được nhờ, nó cứ nguầy nguậy là sợ “mang tiếng tham nhũng”. Giờ thì nhà xây ba tầng, tường bao kín mít. Chán!”. Tôi chỉ cười buồn. Chuyện này bà Nhung nói chẳng ngoa. Ông anh bên ngoại tôi có vợ làm giám đốc công ty thủy lợi còn xây mấy cái nhà, tậu cả ôtô con đi làm cơ mà. “Năm nay bố mày vẫn mổ lợn chứ?” - bà Nhung hỏi tôi. “Vâng! Năm nào con chẳng mổ lợn ăn tết. Giờ pháo cấm rồi, có tiếng lợn kêu nó mới ra vẻ tết”. “Nhà đông người, thế cũng vui. Chỉ bà là buồn thôi. Ba thằng con trai thì hai thằng cũng bạt xứ như mày, nhưng tết nhất chẳng đứa nào cho vợ con về. Tết sang năm bà khao thọ 70, nhớ về với bà nhé”. Năm nay vì việc đột xuất, tôi không về quê ăn tết. Việc “trọng đại” này dù đã được thông báo cho người thân từ mấy tháng trước, vậy mà tôi và cô con gái út vẫn thấy hụt hẫng, chông chênh. Tôi nợ bà cụ Nhung một món quà mừng xuân, mừng thọ. Tôi nợ con đường đất quê một bước chân hồi hương. Con đường dù 40 năm không thay đổi, mà mùa xuân nào cũng mong ngóng những đứa con xa chưa về.
Nước Mỹ vận hành chương trình tài trợ khoa học cho doanh nghiệp nhỏ ra sao? NGUYỄN TRUNG DÂN 13/03/2025 2424 từ
Một tỉ phú Việt vượt ông Trump 248 bậc trong top giàu nhất thế giới BÌNH KHÁNH 15/03/2025 Chứng khoán Việt Nam tăng tích cực nên có tỉ phú tăng giá trị khối tài sản hàng tỉ USD sau ít ngày. Một tỉ phú Việt đã vượt ông Trump 248 bậc trên bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới.
Dự án nhà ở xã hội tại Vĩnh Long bị chuyển nhượng sai quy định THÂN HOÀNG 15/03/2025 Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm trong chuyển mục đích sử dụng đất liên quan hai dự án nhà ở tại tỉnh Vĩnh Long và chuyển Bộ Công an điều tra xử lý, kiến nghị xử lý trách nhiệm lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long.
Thu nhập bình quân nhân viên bến xe Miền Tây hơn 28 triệu đồng/tháng HỒNG PHÚC 15/03/2025 Hơn 28 triệu đồng/tháng là mức thu nhập bình quân của mỗi nhân viên Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây trong năm vừa qua, tăng gần 11% so với năm 2023.
Tổng thống Zelensky lên tiếng về tin quân đội Ukraine bị bao vây ở Kursk THANH HIỀN 15/03/2025 Ông Zelensky bác tin quân đội Ukraine bị bao vây ở Kursk, nhưng cảnh báo nguy cơ Nga tấn công vào khu vực Sumy ở đông bắc Ukraine. Châu Âu hội nghị trực tuyến về ủng hộ Ukraine.