Nồi lá xông của má

ĐỖ THỊ HUỲNH HOA 09/11/2016 02:11 GMT+7

TTCT - Mùa mưa đến muộn nhưng chưa bao giờ Sài Gòn mưa nhiều và mưa lớn như năm nay. Từ Trung thu đến giờ, gần như chiều nào trời cũng mưa, nhẹ thì ngập vài chục điểm, nặng thì... cả thành phố đều ngập, chín mười giờ khuya mới “bò” về được đến nhà là chuyện thường.

Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

 

Em nhắn tin - bị cảm mưa nặng, nằm vùi gần cả tuần dù lâu nay chẳng thấy mấy khi em bệnh vì thời tiết. Rồi hàng loạt bạn bè cũng lên Facebook thông báo đang... cảm sốt vì nắng mưa liên tục.

Sau mỗi lần đi mưa về, dù mặc áo mưa nhưng áo quần vẫn ướt như chuột lột, lạnh lập cập... tôi lại nhớ quay quắt nồi lá xông của má mỗi lần trái gió trở trời hay lúc dầm mưa xách nước, dắt bò về từ bãi thả của gần bốn mươi năm về trước.

Hồi đó thuốc men là chuyện... không tưởng khi ngày chỉ hai bữa ăn mà còn thiếu trước hụt sau. Cho nên mỗi lần con gái bị mắc mưa ướt đẫm là má lại đội nón lá cắp rổ ra vườn quơ một chút, có ngay một nồi lá xông.

Giờ nhắm mắt tôi vẫn nhớ chỗ đám sả trồng gần rìa mả, giờ là nhà cậu em trai út. Cây mận cây ổi sát sàn giếng quay tay, giờ là sân nhà trọ của chị Năm. Chỗ cây khế ngọt giờ là chỗ chị thứ ba cất kiôt cho thuê.

Ngải cứu, tía tô không trồng mà mọc đầy ở khoảnh đất mà cô em gái út cất nhà cho người ta thuê bán cơm chay mấy năm nay. Rồi lá tre, lá nghệ, chùm ruột, khuynh diệp, trắc bách diệp... và cả lá chuối đậy trên cùng cho kín bao giờ cũng có sẵn trong khu vườn ngót hai công đất.

Khi nồi lá xông sôi sùng sục trên bếp củi, má nhấc xuống và bắt tôi ngồi xếp bằng bên cạnh, tự tay trùm mền cho tôi để kín, hơi không ra được. Khỏi nói, mỗi lần xông, mồ hôi mẹ mồ hôi con bao nhiêu ra hết, hơi lá xông nóng hổi, mù mịt làm tôi thở không muốn nổi. Chỉ xông lá đến lần thứ ba là tôi... hết dám bệnh.

Tuần rồi ông thầy bấm huyệt nói tôi bị mắc mưa lậm vô người, phải uống nước sả chưng đường phèn cho ấm và chịu khó nấu lá xông để nước mưa lậm trong người ra hết.

Xuống chợ gần nhà, quầy thuốc tây đông bao nhiêu thì chỗ bán lá xông vắng bấy nhiêu, thỉnh thoảng chỉ có vài bà cụ ghé vào mua mà thôi. Một bà cụ bận áo túi đen, khăn rằn vắt vai lẩm bẩm nói một mình: Hồi đó lá xông đâu phải đi mua như bây giờ, ra vườn “quơ quào” chút xíu là đầy nhóc, giờ chỗ nào cũng xây nhà hết rồi, cục đất chọi chim cũng hổng có lấy gì có cây mà lấy lá xông...

Đem bó lá xông về, tự bắc lên bếp chờ tiếng nước sôi sùng sục, tự lấy mền trùm kín mà xông. Hơi nước nóng hừng hực tỏa lên, nước lăn ngang môi nghe mằn mặn, không biết của mồ hôi túa ra vì hơi lá xông như năm xưa hay là nước mắt chảy xuôi như má vẫn nói ngày nào.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận