Nỗi sợ

XUÂN GIANG 06/12/2010 02:12 GMT+7

TTCT - Trên đời có rất nhiều người sợ độ cao, cảm thấy thiếu an toàn khi phải đứng từ trên cao nhìn xuống. Tôi cũng là người mắc bệnh đó. Chỉ khác một điều là nỗi sợ của tôi lại bắt đầu khi từ dưới nhìn lên.

Phóng to

Đến khi nắm trong tay tấm bằng xây dựng, tôi mới phát hiện bệnh của mình ngày càng trầm trọng. Chỉ mới nhìn lên ba bốn tầng nhà tôi đã thấy chóng mặt, xây xẩm. Vì thế từ lúc ra trường đến giờ, thâm niên nghỉ ngơi của tôi dài gấp ba lần thâm niên công tác.

Hôm nay, tôi có mặt tại phòng quản lý đô thị này theo mẩu thông tin tuyển dụng dài đúng ba dòng nằm sát góc dưới của một trang quảng cáo. Với kinh nghiệm đi phỏng vấn nhiều lần, cuối cùng tôi cũng có mặt trong top 5 lọt qua vòng thi lý thuyết.

Đúng đầu giờ chiều, chúng tôi có mặt tại phố cao ốc. Như thường lệ, người đến trễ nhất là chánh chủ khảo phần thi thực hành kiêm trưởng phòng quản lý đô thị.

- Hôm nay thi đếm số tầng của các tòa cao ốc. Tất cả sẽ bốc thăm chọn tòa nhà và lần lượt được đưa đến nơi để đếm. Người đếm nhanh nhất sẽ trúng tuyển.

Vừa nghe công bố đề thi thực hành, mọi người rú lên mừng rỡ. Chỉ mình tôi choáng váng mặt mày! Rất may, quãng thời gian thất nghiệp đã giúp tôi hiểu được rằng cái đói đáng sợ hơn độ cao rất nhiều. Tôi quyết định chiến đấu với nỗi sợ của mình. Lá thăm dự thi cuối cùng giúp tôi có chút lợi thế. Tôi tận dụng triệt để điều này để tập nhìn lên cao.

Cuộc thi tuyển nào cũng khốc liệt cả! Nó đòi hỏi con người ta phải vận dụng tất cả khả năng trí tuệ, sức lực, kỹ năng và cả mánh lới. Hình ảnh các thí sinh kẻ lẹo lưỡi, người cà lăm, kẻ văng nước bọt để đếm thật nhanh là minh chứng rõ rệt nhất.

Đến lượt mình, tôi cắn chặt răng, nhắm chặt mắt bước lên để thể hiện quyết tâm. Dứt khoát phải vượt qua kỷ lục 10 giây, 68 tầng. Hiệu lệnh chưa dứt hẳn tôi lập tức hít hơi, mở mắt, ngước đầu...

- Một, hai, ba, bốn, năm... sáu... bảy... tám...

Nỗi sợ lại xuất hiện khiến tôi không còn nhìn thấy gì cả! Rõ ràng trong tình huống này quyết tâm không giải quyết được vấn đề. Nghe tôi đột ngột dừng đếm, chánh chủ khảo khều nhẹ vào lưng thúc giục. Tôi nức nở:

- Em hết thấy rồi!

- Thật không?

Thấy tôi gật đầu xác nhận, hắn mừng rỡ giơ cao chiếc đồng hồ, gào to:

- Năm giây! Xin chúc mừng người trúng tuyển. Nhiệm vụ của cậu là hằng ngày đi đếm số tầng của các cao ốc trong quận!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận