Nông dân "chơi" ... xe hơi

ĐẶNG THÁI HUYỀN 11/07/2004 01:07 GMT+7

TTCN - Trong khi nhiều công chức ở Hà Nội muốn mua một con xe hơi tàng tàng cũng phải bóp đầu cả năm, thì tại ngôi làng Tề Lỗ (thuộc huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) hàng chục nông dân nhẹ nhàng ôm cả bao tải tiền về thủ đô tậu những con xe “chấm” đời mới.

Phóng to
"Con" Mazda - niềm kiêu hãnh của cả gia đình chị Đào Thị Tâm

Một ngôi làng chật hẹp mà đón hơn một trăm con xe hơi đủ dòng, đủ mác giá từ vài trăm triệu đến cả tỉ đồng...

Chiếc Camry 2.4G đen bóng trị giá gần 600 triệu lướt dọc con đường đá dăm tung bụi đỏ, đâm tụt vào garage một ngôi nhà sơn màu mè bề thế sát bên đường làng. Từ trong xe bước ra không phải một ông cao lớn, bụng phệ, complet, càvạt như ta vẫn tưởng mà lại là một anh nông dân áo bỏ ngoài quần, chân tay rám nắng, đôi mắt hau háu việc. 32 tuổi, nhưng gương mặt Đào Đình Thắng già hơn một người bốn mươi.

Đó là “tàn tích” hơn 10 năm vắt mình bôn ba chạy chợ nuôi vợ con, cha mẹ. Thấy tôi mân mê con xe, vợ Thắng bước ra chỉ trỏ: “Để tậu được “con ngựa tư bản” này bọn em phải nấu sôi mồ hôi nước mắt bao năm qua”.

Nhìn đôi mắt hấp háy tôi biết chị rất hãnh diện. Trong khi Thắng cắp xô chạy vào nhà lấy nước lau xe thì chị kể: “Nhà em đâu được học hành tử tế. Bỏ dở lớp 10 đi chăn vịt, rồi ngang dọc buôn lông gà lông vịt, sắt thép phế liệu (đồng nát)... nhưng rôi nhờ “ăn lộc” của làng chúng em chuyển sang “mổ” xe mới cóp được tiền mua xe như bây giờ”.

Đời xe & đời người

“Mổ” (hoặc “thịt”) xe tức là buôn ôtô cũ, máy xúc, máy ủi hư, tàu thuyền đắm... ở khắp nơi đưa về làng tháo tung ra rồi sàng lọc, tỉa tót, mông má lại những bộ phận còn “khả thi” để bán. Làng Tề Lỗ có trên 200 hộ biết ngón ấy và từ những cỗ máy phế thải này họ đã trở thành tỉ phú.

Tại ngôi làng nằm khép nép giữa cánh đồng bạt ngàn lúa ven sông Hồng này nhiều nông dân chân đất mới ngoài 30 như Thắng đã cưỡi xe “chấm” và nó được coi là biểu tượng của sự lên đời! “Trước khi tậu con xe, tôi “vứt bỏ” hơn năm năm lang thang nhảy tàu bắt xe đi khắp miền Bắc săn lùng hàng (xe hư) rất khổ cực.

Mổ xe luôn phải mở cuộc chạy đua gấp rút, khốc liệt với hàng trăm người khác mới kiếm được hàng, nhưng không có phương tiện nhiều khi đành chịu... chết đứng”- Thắng giãi bày. Khi có tí vốn giắt lưng, Thắng chơi ngay cái di động. 7-8 năm trước, máy di động là biểu tượng những nông dân Tề Lỗ kiểu mới, tạo nên hiệu quả giao dịch tức thời.

Nhưng chỉ sau mấy năm cả làng Tề Lỗ và cả xã hội ngập tràn di động thì Thắng nhảy ngay sang xài xe hơi bởi tập quán dân Bắc kỳ phần lớn đều ưa hình thức- người ngồi xe hơi máy lạnh, tắm nhạc “hifi” bao giờ giao dịch cũng “vào cầu” hơn người đội nắng mưa. Song ba năm trước Thắng chỉ dám xài... xe thuê của những đại gia khác trong làng vì lúc ấy két sắt của anh còn lõm. Đất làm ăn của dân mổ xe không ngừng bành trướng, và để “xăm” được nhiều nguồn hàng Thắng phải “phi” vào tận Đồng Nai, Vũng Tàu, Lâm Đồng, TP.HCM...

Phóng to
Cà làng Tề Lỗ đâu cũng tràn ngập đồ phụ tùng xe "chết" - mặt hàng đã giúp nông dân tậu được xe hơi sành điệu

Mỗi lần đi lại tốn 5-7 triệu đau như cắt ruột, mà xe thuê toàn loại rẻ tiền rẻ mã, không an toàn. Tháng 10-2003, quá bí bách chuyện làm ăn và cũng để tiện... chơi sang, vợ chồng Thắng dốc két sắt mang cả bao tải tiền xuôi Hà Nội tậu hẳn con Camry 2.4G cho trội.

Thắng khoe: “Nhiều người làng tôi chỉ dám chơi Lanos, Corolla cũ 200-300 triệu đồng nhưng tôi phải chơi hẳn dòng Camry cho nhàn (có trợ lực lái, vôlăng gật gù) và đảm bảo độ an toàn. 600 triệu đồng, bằng cả căn hộ khu đô thị mới ở Hà Nội chứ ít đâu, nhưng nhờ chịu chơi nên công việc giao dịch rất trọng lượng”.

Thắng bộc bạch: “Từ ngày có xe tôi ký hợp đồng rất “trơn”. Ngày nào cũng chạy tít mù, trung bình mỗi ngày 500 - 600 cây số mà vẫn khỏe”. Thắng không phải người đầu tiên ở Tề Lỗ biết xài xe hơi bởi trước anh đã có cả tá xe hơi được đưa về làng, nhưng anh là người tiên phong dám chơi xe “sành điệu”. Để chơi trội hơn người khác, vợ chồng anh còn thuê hẳn một lái xe riêng, mỗi tháng trả 1,5 triệu đồng bao cả ăn trưa, cho người làng kính nể!

Dòng xe, đời xe đã liệt vợ chồng Thắng vào danh sách những chủ nhân đẳng cấp trong làng, đó là biểu tượng của sự ăn nên làm ra, dám làm dám chơi.

Giấc mơ của anh chăn vịt

Con Camry 2.4G bóng như gương của Thắng đưa về đậu ven đường làng đã châm ngòi cuộc chơi xe sành điệu nổ ra khắp Tề Lỗ. Sau con xe đó, từ cuối tháng 2-2004 khi thị trường xe hơi bắt đầu chựng giá thì hàng chục con xe khác cùng liên tiếp được rước về làng. Tất cả những chủ xe hơi hảo hạng đều “bào chữa” họ mua xe vì cấp thiết chuyện làm ăn giao dịch, có xe ngon mới bắt được nhiều mối hàng, lời nói mới có trọng lượng, nhưng thực chất một cuộc đua chơi xe ngầm đang nổ ra giữa các nông dân tỉ phú nơi đây.

Cứ nhìn phong thái, giọng điệu của anh Đào Đình Tú, Đào Mạnh Lân, Nguyễn Ngọc Mạnh, Đào Văn Toàn... khi tán chuyện xe hơi đủ biết họ “thú” ra sao! Họ đều là chủ nhân những con xe đang được xếp hạng quí tộc trên thị trường. Anh Lân cho biết hầu như tuần nào danh sách xe hơi sành điệu của Tề Lỗ cũng lại được điền thêm một con mới.

Bây giờ khắp làng đâu cũng râm ran chuyện xe hơi. Người ta ganh nhau từng cái “chấm”. Những “phe”, “hội” chủ nhân cũng bắt đầu được thành lập theo đời xe, dòng xe. Chủ nào cũng thích mình vô địch cho nên đã mua sau phải chơi vượt người trước cả mác xe và mức tiền.

Cơn lốc xe hơi tràn vào Tề Lỗ từ cuối năm 2002 nhưng càng gần đây những đời xe được “rước” về mới có nhiều dòng thời thượng. Anh Đào Đình Tú rất “kiêu” với con Camry 3.0V6 (57.000 USD) mới mua hồi tháng 4-2004. Anh bảo: “Con này hơn hẳn con 2.4 về khoản vành đúc hợp kim”. Tú mê xe hơn mọi cám dỗ trên đời bởi đó là món hiện vật đã được phù phép từ giấc mơ dài của anh, và khi quyết định tậu xe anh nghĩ “phải vượt qua mấy thằng em”.

Phóng to
Con xe Camry 2.4G của anh Đào Mạnh Lân
Lúc nào xe của Tú cũng sạch trơn, ngoài anh ra không ai được sờ vôlăng. Thế mà con xe của anh cùng một con Camry 3.0V của anh Nguyễn Đình Tuấn, một chủ nhân ở đầu cầu Giã Bàng, chỉ đứng “tốp” được một tháng đã bị con Mercedes E200K Classic (83.900 USD) của anh Nguyễn Ngọc Mạnh đẩy xuống vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng. Cuộc đua chơi xe của những nông dân nơi đây chắc chưa dừng lại, nhưng điều quan trọng đáng kinh ngạc là họ đã biết làm ra tiền để “chơi” chính đáng.

Chỉ bốn tháng nay Tề Lỗ đã tậu thêm gần 20 xe hơi “ngoại hạng”. Ông Đào Đình Chiêm - phó chủ tịch UBND xã - khẳng định như đinh đóng cột: “Tề Lỗ tôi bây giờ có trên 120 xe hơi các loại, từ tầm 150, 200 triệu đồng đến trên 1 tỉ, trong đó riêng dòng xe “sành điệu” (500 triệu đồng trở lên) khoảng 40 con”. Trên 100 chiếc xe hơi trong một ngôi làng nhỏ bé mà chủ nhân những xe đó hoàn toàn là những nông dân chính hiệu, tậu xe bằng mồ hôi nước mắt kết tinh chứ không phải bằng tiền chùa như ta vẫn gặp... là một chuyện lạ mà có lẽ cả nước ta không đâu có.

Buổi trưa, dạo ngang qua làng Tề Lỗ nhìn cả dãy xe hơi đậu lù lù trong các garage cứ ngỡ đây là trung tâm trưng bày, giới thiệu xe hơi các loại. Chỉ một đoạn đường làng 200m của khu 2 thuộc thôn Giã Bàng đã có tới 15 hộ có xe hơi toàn dòng Corolla Altis 1.8, Camry 2.4, Mazda 6...

Những cái tên chủ xe gắn với đời xe, mác xe cứ vang lên đầy kiêu hãnh: Chính Thủy (ghép tên vợ chồng) Mazda 6, Lan-Khích Camry 2.4 G, Ánh-Dài Isuzu Trooper S, Thúy - Hải Mitsubishi... Anh Tú bảo: “Tề Lỗ có năm thôn, bây giờ thôn nào cũng có xe hơi. Thôn Trung Hậu trông bề ngoài toàn nhà cấp bốn chứ không được “mã” phố phường như dọc trục làng nhưng cả chục Camry 2.4 đến 3.0 “cất” lù lù trong sân”.

Nhưng số người như anh Tú, Toàn, Lân, Mạnh, Tuấn... vẫn chưa phải “tốp”, mà hiện làng Tề Lỗ còn xuất hiện những đại gia xe hơi thực thụ. Họ là những tay chuyên buôn xe cũ mới sau khi đã “nếm” đủ mùi xe. Trong tay Long (thôn Giã Bàng) lúc nào cũng có gần chục con xe, cứ tha về xài gặp khách thì lại bán. Anh Thân cùng thôn cũng đang ôm 10 con xe từ Kia, Lanos đến Ford, Mazda... để cho người làng thuê lại, mỗi ngày thu về 1-2 triệu đồng ngon ơ.

Rất lạ. Chỉ cần 7-8 năm mổ xe “chết”, dân Tề Lỗ đã lột xác. Họ thật sự phất lên chỉ từ vài năm nay. Anh Tú không giấu lai lịch của anh và cả làng: “Trước đây bọn tôi chỉ là những tay chăn vịt (Tề Lỗ nổi tiếng làng chăn vịt), rồi sau dắt díu nhau đi buôn trứng vịt, lông gà lông vịt nhưng không ăn thua mới chuyển sang buôn đồng nát. Rồi tất cả lại bỏ dăm ba cái thứ sắt vụn chuyển hẳn sang mổ ôtô (buôn bán, lắp ghép phụ tùng máy “chết”)”.

Bây giờ đối với Tú, con xe Camry 3.0 không còn là “nỗi ám ảnh”, nhưng điều khiến Tú và hàng trăm tay chơi làng Tề Lỗ vẫn còn bàng hoàng là sao họ lại phất nhanh đến thế? Bảy năm trước Tú, Long, Toàn, Thắng... vẫn còn cầm sào đuổi vịt rồi lang thang bỏ trứng cho các mối mướt mồ hôi và nhìn xe hơi như một vật thể ngoài hành tinh, nhưng giờ đây chính họ lại đang ngồi trong những chiếc xe thời thượng cầm vôlăng điều khiển nó, loại phương tiện mà rất nhiều người thành phố vẫn đang nằm mơ.

Khi được hỏi tậu con Camry 2.4G (hồi tháng 3-2004, giá 45.000 USD) có phải “kiễng chân” không, anh Lân cười mỉm: “Không đủ đô ai dại gì “đú” xe hơi. Hiện tại tôi có thể rinh về thêm một con “Cam” nữa, nhưng... để tiền đó uống cà phê sáng cho đã!”.

Có thể anh đại ngôn nhưng chuyện tinh mơ Lân đánh xe ra phố huyện ăn sáng, nhâm nhi cà phê rồi về đưa vợ đi chợ mua dăm ba thứ lặt vặt là sự thật. Lân cũng như hơn trăm chủ xe hơi ở Tề Lỗ dù “vứt” vào đâu vẫn không giấu được chất nông dân của họ, nhưng điều chắc chắn họ là những nông dân kiểu mới trong xã hội: biết chọn cách chính đáng làm ra tiền và biết hưởng thụ thành quả. Nếu làng nào nông dân cũng năng động tự lực làm giàu như Tề Lỗ thì cả miền Bắc bứt lên thấy rõ?

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận