Nửa ổ bánh của đêm Noel

PHAN ÁNH TUYẾT (TP.HCM) 24/12/2011 08:12 GMT+7

TTCT - Cha tôi mất đã lâu, nhưng mỗi dịp Noel đến, một kỷ niệm khó quên lại quay về với chị em tôi.

Phóng to
Minh họa: Bích Khoa

Vào một đêm Noel nọ, tình cờ ông đi ngang qua một xóm nghèo sống trên kênh rạch. Lúc về nhìn ổ bánh kem trên bàn, cha tôi có chiều suy nghĩ. Trong khi đó chị em tôi đang quây quần quanh ổ bánh mà chúng tôi cho là đẹp mắt đối với mình. Chị tôi là người vui nhất vì đây là “tác phẩm” đầu tay của chị. Chị đã bỏ cả buổi để chăm chút, trang trí từng chi tiết một. Chúng tôi đợi chờ giờ phút giữa đêm. Cha sẽ là người cắt bánh sau khi dự lễ đêm về.

Thấy vẻ mặt nghĩ ngợi, tôi thắc mắc hỏi thì được biết vừa rồi khi đi ngang qua một căn nhà nhỏ, tình cờ cha chứng kiến một bữa ăn quá đạm bạc của một gia đình nghèo. Nhà nọ có hai đứa trẻ gầy yếu, xanh xao đang dùng cơm với nước tương và mấy cọng rau luộc. Cha mong rằng gia đình tôi sẽ làm điều gì đó để đem lại chút niềm vui cho mấy đứa bé nghèo ấy trong đêm Noel này.

Ông hỏi chúng tôi có đồng ý chia ổ bánh để biếu gia đình ấy không? Thật bất ngờ! Một thoáng nghĩ ngợi... Thật sự chúng tôi có hơi ngỡ ngàng vì đó là ổ bánh đặc biệt, sẽ được dùng trong một đêm đặc biệt mà!... Nhưng đã quen với lòng thương người của cha và nghĩ đến sự vui mừng của mấy đứa bé, chúng tôi sẵn sàng. Chị tôi vui lòng chia đôi ổ bánh, cha tôi để vào bao thư ít tiền rồi cùng em tôi ra đi. Trong giây phút ấy, tôi biết cha tôi thật vui lòng, chị em tôi cũng vui và các em bé nghèo nọ cũng sẽ có niềm vui bất ngờ.

Đêm Noel ấy chúng tôi chỉ có nửa ổ bánh kem nhưng ngập tràn xúc động. Cha đã cho chúng tôi thêm bài học yêu thương, bài học chia sẻ.

Vai diễn của đứa bé

Sáng cuối tuần, quán hủ tiếu của người Hoa ở vỉa hè đường P (quận 11, TP.HCM) đông nghẹt khách. Ai cũng kiên nhẫn chờ đến lượt mình được phục vụ một tô hủ tiếu ngon. Vài người bán hàng rong, vé số, xin ăn cũng tranh thủ “hưởng ké” sự đắt khách ấy. Trong số đó có một phụ nữ trẻ trên chiếc xe lăn, bên cạnh là một bé gái chừng ba, bốn tuổi, đen nhẻm nhưng đôi mắt lanh lợi.

Người phụ nữ ngồi chờ dưới lòng đường, đưa xấp vé số cho đứa bé rồi chỉ vài người khách. Đứa bé nhanh nhẹn chạy đến chìa xấp vé. Có người mua ngay, có người chau mày. Nhưng trước đôi mắt ngây thơ như vậy ai nỡ nghi ngờ… Mỗi khi có một người khách mới vào, người phụ nữ chỉ, đứa bé lại nhanh nhẹn cầm vé số chạy đi rồi đem tiền về đưa bà.

Mười lăm phút sau, chừng như không thể bán thêm cho ai được nữa, người phụ nữ bảo đứa nhỏ ngồi lên xe lăn rồi từ từ đứng lên... đẩy xe đi, chẳng có chút dấu vết nào của một người tật nguyền. Nhiều vị khách chưng hửng nhìn theo hai người khuất dần ở cuối đường. Tôi thấy thất vọng vì bị lừa thì ít mà buồn cho đứa bé thì nhiều. Em bé ngây thơ ấy chưa ý thức được cuộc sống đã bị đẩy vào tay một vai diễn trong “tấn trò đời” của người lớn.

Khách có quyền mua hoặc không mua, tin hay không tin. Còn em, ai cho em quyền lựa chọn?

TTCT cảm ơn các bạn: N.V.Công, Xuân Phong, Lê Trung, vietdung nguyen 1, huong nguyen, Phạm Văn Học... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận