TTCT - Bơi tắm ở biển không biết bao nhiêu lần, nhưng gần đây anh mới học được điều này: sau khi đã thỏa thuê với những con sóng thì vào bờ nằm dài nơi mép nước, duỗi chân ra biển, mắt nhìn bầu trời. Cát mật thiết dưới thân người. Sóng bất chợt ghé thăm vỗ về. Hồn rong chơi bất tận miền xanh. Buổi sáng hôm đó, sau khi bơi mệt nhoài, anh lại vào bờ nằm chơi như thế. Rồi anh thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy, bãi biển chỉ mỗi mình anh. Và anh thấy một thằng bé chừng mười tuổi, đầu dang nắng, đang ngồi chồm hổm, bỗng vụt dậy chạy chéo qua trước mặt anh. Vừa chạy thằng bé vừa hét to: “Còn sống. Còn sống”. Rồi nó ngoái lại, vẫn hét to: “Cháu tưởng chú là một cái xác”. Anh nheo mắt đưa tay vẫy thằng bé. Anh thấy nó chạy về phía một bà bán hàng rong, rồi họ cùng mất hút. Một mình anh bước trên bãi biển. Còn sống. Nhẹ nhàng. Giếng vua Trên hòn đảo nhỏ này có cái giếng gọi là giếng vua. Ngày đó Nguyễn Ánh trên đường bôn tẩu vào Nam, khi lạc vào đảo, việc đầu tiên ông làm là sai người tìm chỗ đào một cái giếng nước ngọt. Sau đó vua đề một tấm bia, đại khái ngày đó tháng đó năm đó ta đây có đến đây và đào cái giếng này lấy nước cho dân dùng. Anh đã đến dăm hòn đảo, đã đứng vịn tay vào thành mấy cái giếng vua. Hồi nhỏ anh sống ở nông thôn nên có thói quen uống nước giếng. Gặp nước giếng ngọt anh vui sướng lắm. Thường nghe dân nói giếng vua nước rất ngọt và không khi nào cạn. Ở quê anh cũng có những cái giếng không khi nào cạn, còn nước thì lúc nào cũng trong vắt, ngọt lành. Dân gọi là giếng tiên. Giếng do vua sai đào gọi là giếng vua. Còn giếng tiên do ai đào? Lần mới đây lên một hòn đảo, anh lại nghe nói có giếng vua. Nhưng không thấy bia đá nào để lại. Trăm năm bia đá thì mòn. Có thể nó đã mòn hoặc đã bị vùi lấp đi. Nhưng bia hay không thì có quan trọng gì. Miễn nước vẫn đầy ắp ngọt lành. Buổi sớm, khi anh đến giếng vua thì thấy có rất nhiều phụ nữ quảy đôi thùng đến chờ lấy nước. Không thấy một người đàn ông nào. Một cô gái trẻ cho biết những người đàn ông đang ngoài biển. Anh xin được xách nước đổ vào thùng giùm họ. Hôm nay anh sẽ làm việc này, cho tất cả những ai gánh nước. Cuối cùng, bên giếng còn mỗi mình anh. Anh uống thêm một gàu nước nữa. Anh ngồi chờ thêm chút nữa. Cho đến khi mặt giếng phẳng lặng trở lại. Như một chiếc gương soi. Đường mòn Nhà ông nội và mộ phần của dòng họ anh nằm bên kia một quả đồi. Từ đỉnh đồi xuống chân đồi có một con đường mòn do ông nội anh tạo ra. Cứ đi là thành đường. Nhưng hầu như chỉ một mình ông nội đi, nên đường mòn vẫn còn nhiều dấu vết thiên nhiên sơ khai. Ở quê anh có phong tục sáng ngày mồng một tết là đi thắp nhang viếng mộ rồi trở về nhà nấu mâm cơm chay cúng tổ tiên. Ngày đó, sáng mồng một, ba anh thường bận áo dài khăn đóng rồi dắt mấy anh em lên mộ. Buổi sáng đó, mấy anh em cũng được bận đồ mới. Ngày đó, thấy ba bận áo dài, anh không thích, vì trong xóm không ai làm vậy. Ông nội cũng không bận áo dài. Vào dịp trang trọng, ông thường bận bộ bà ba vải phin trắng. Khi xuôi trên đường mòn, anh thường đưa tay chạm vào những cây lá hai bên. Khi xuôi trên đường mòn, anh rất mong ngôi nhà ông nội hiện ra. Hiện ra trước mắt một đứa trẻ một vườn hoa vạn thọ rực rỡ mênh mông. Và ông nội đang vuốt chòm râu đứng chờ trước ngõ. Bây giờ ông nội không còn. Ông nằm cùng mộ phần dòng họ. Vườn xưa thành vườn hoang. Đường mòn giờ mất lối. Mênh mang hoa vạn thọ trong ký ức. Ngày mồng một tết, anh dắt hai đứa con lên ngọn đồi rồi loay hoay tìm lối xuống. Anh chợt nôn nao với ước muốn được bận bộ áo dài khăn đóng màu xanh lam ngày xưa của ba. Anh mường tượng con đường thiên lý hẹp. Với thiên nhiên sơ khai cứ mãi chạm vào. KIỀU BÍCH HƯƠNG Ước Thảo và mẹ chồng loay hoay trong bếp từ sáng cho đến chiều tối vẫn chưa hết việc, con gà luộc ngậm hoa hồng nằm ngay ngắn trên đĩa, hai chiếc bánh chưng gói bằng lá chuối đã tháo dây nilông vẫn vuông thành sắc cạnh, đặt lên bàn thờ được rồi. Tiếng bố chồng từ phòng khách vọng vào: “Thảo, xôi gấc chín chưa, đơm lên đĩa một thể để thắp hương”. Đúng sáu giờ tối ở Bỉ cũng là 12 giờ đêm ở Việt Nam, chồng Thảo ngồi xem VTV4 reo: “Hà Nội bắn pháo hoa rồi kìa”, vừa lúc khói hương tỏa hơi ấm khắp nhà. Con gái năm tuổi của Thảo chạy vào bếp: “Mẹ ơi con đói, con muốn ăn bánh chưng”, mẹ chồng Thảo ngưng tay bóc hành khô, bảo cháu: “Phải hết tuần hương mới được ăn cháu ạ”. Thấy con mặt buồn xị ra, Thảo dỗ con: “Ra chơi với bố đi”. Con bé rơm rớm: “Bố bảo con vào bếp với mẹ, ở đó làm ồn bố không xem được tivi”. Vừa lúc cửa mở, con bé reo: “A, cô về, cô về rồi bà ơi”. Em chồng Thảo bước vào, tóc cắt sát da đầu, mặc đồ thể thao trắng tinh, hít hà: “Chị lại nấu mì Ý à, chẳng cần đâu, con Christine không đến”. “Giận nhau à?”. “Bỏ hẳn rồi, đồ lắm mồm ấy không tiếc”. Nói rồi em chồng Thảo thọc tay vào túi quần, ra phòng khách ngồi gác chân lên bàn xem tivi cùng bố và anh trai. Thảo nghe tiếng mẹ chồng thở dài: “Kiếp trước mình gây tội gì mà sinh ra đứa gàn dở như nó”. “Con đang ước được như cô đây”. “Đang bình thường lại ước làm người đồng tính?!”. “Được thọc tay túi quần ngồi phòng khách chờ ăn như cô chẳng sướng hơn mẹ con mình lụi cụi trong bếp hay sao!”. Kim đồng hồ chỉ số bảy, năm mới đã sang được một giờ! Mượn Mẹ chồng Tây chìa cho con dâu Việt xem tấm thiệp màu đỏ: “Ưu tiên giảm giá cho các cặp vợ chồng già dự tiệc đêm giao thừa. Nhưng mẹ không đi đâu”. Con dâu Việt khuyên: “Mẹ nên đi, đêm cuối năm loanh quanh trong nhà một mình cũng buồn”. “Nhà hàng toàn kê bàn ghế cho hai người ngồi trở lên, mẹ ngồi một mình họ sẽ ngại, hóa ra chiếm chỗ của người khác à. Từ hồi bố chồng con mất, mẹ chẳng thiết tiệc tùng”. Con dâu Việt nghĩ mãi về tấm thiệp màu đỏ, bảo chồng: “Hay nhà mình cũng đặt chỗ dự tiệc để mẹ được đi cùng”, chồng ngán ngẩm: “Đến đó toàn người già, chán lắm”. “Đi vì mẹ”. Tối cuối năm, mẹ chồng Tây diện váy áo mới, trang điểm nhẹ nhàng vui vẻ cùng gia đình con trai đi dự tiệc. Xe dừng trước nhà hàng khoảng vài mét, con dâu Việt bước xuống, cúi đầu buộc lại dây giày cho con trai nhỏ, ngẩng lên đã thấy mẹ khoác tay chồng mình bước vào nhà hàng. Người chồng vừa đi vừa ngoái cổ nhìn vợ, ánh mắt ái ngại. Con dâu Việt phẩy tay ra hiệu cho chồng cứ đi trước, cô bế con theo sau. Đầu cô nghĩ thông rồi: “Ừ, cho mẹ mượn chồng con vài phút đấy, hi vọng sau này con trai của con cũng chìa tay cho mẹ nó khoác như thế!”. Đêm Đêm chừng đã khuya, hai con ngủ say nhưng người vợ vẫn tỉnh, nghe rõ chìa khóa tra ổ lách cách, bước chân rón rén, tiếng ồ ồ bồn cầu và vài phút sau nước từ vòi hoa sen ào ào đập vào riđô tựa mưa rào. Vầng sáng xanh hình vuông phát ra từ điện thoại di động lờ mờ hiện một bóng đen tiến vào phòng ngủ, cửa tủ khẽ cọt kẹt, rồi ánh sáng xanh lại di chuyển ra cửa. Giọng người vợ vang lên: “Không ngủ còn đi đâu?”, bóng đen khựng lại: “Sang bác Lân chuyện trò một tí”, “Đánh bạc chứ gì! Quán dạo này vắng khách anh còn nướng tiền vào đó”, “Cả ngày tôi cúi mặt ôm đít chảo nuôi mẹ con cô rồi, đêm phải thở tí chứ”. Bóng đen lướt nhanh và ánh sáng xanh mất hút sau cú đóng cửa rầm rầm. Người vợ ra phòng khách, bật máy tính lên, hai giờ đêm ở Czech nhưng mới khoảng tám giờ tối tại Mỹ. Một chấm xanh nhỏ xíu đã chờ sẵn, người vợ gõ bàn phím “Chào Michael, tôi đồng ý trả 30 nghìn đôla nếu anh lo giấy tờ bảo lãnh được mẹ con tôi qua đó”, “Cưng ơi, anh muốn lấy em thật thì sao? Anh hứa sang đây em không phải đi làm tiệm móng nữa, các con được vào học trường tốt”. Quay lại nhìn hai con vẫn say ngủ, bất giác người vợ ngồi thẳng lưng trên ghế, hít một hơi thật sâu, quyết tâm đánh canh bạc tương lai! LÊ MINH PHONG Tưởng tượng Sau bão, biển lại trở về với màu xanh của nó. Trên cát, Linh và em đang đứng chờ những con thuyền trở về từ xa khơi. Những con thuyền đầy cá, những con cá đuôi vàng như ánh trăng. Thuyền sẽ chở ba mẹ trở về sau cơn bão. Rồi Linh và em chơi trò mùa xuân. Linh lấy cát xây thành một ngôi nhà nhỏ. Nhưng em của Linh nói: “Đó chỉ là cát, nhà mình bị sóng cuốn đi rồi mà”. Linh nói với em phải biết tưởng tượng. Bây giờ Linh để vỏ sò vào trong ngôi nhà nhỏ vừa xây. Linh bảo với em rằng đó là hoa quả để cúng đêm giao thừa. Những hạt cát mịn hơn Linh để chúng trên những chiếc lá nhỏ. Linh nói với em đó là nếp để gói bánh chưng. “Nhà mình đâu còn gạo nữa” - em của Linh nói. Linh nói với em hãy biết tưởng tượng. Những viên sỏi nhỏ được Linh bỏ vào trong một chiếc túi bóng. Linh nói rằng đó là kẹo, mứt và hạt dưa cho ngày tết. Nhưng em của Linh nói chúng chỉ là những viên sỏi. “Cả đống kia kìa” - em của Linh nói và chỉ vào những đống sỏi nhỏ trên cát. Linh lại nói với em hãy biết tưởng tượng. Hai viên sỏi lớn hơn Linh bỏ vào chính giữa ngôi nhà. Linh nói với em đó là ba và mẹ đang nấu bánh chưng. Nhưng em nói với Linh rằng ba mẹ đã về đâu. Linh nhìn ra phía ngoài khơi. Biển trống vắng. Linh thả những viên sỏi xuống cát và ôm em vào lòng. Linh nói với em hãy biết tưởng tượng. Nhưng em của Linh chưa đủ lớn để biết tưởng tượng. Hai chị em lại nhìn ra khơi. Biển sâu hút. Hoan hỉ “Vứt hết đi - cô ngồi xuống thở dài và nói với người giúp việc - Tôi sợ mùa xuân. Tôi sợ sự thừa mứa của mọi thứ. Những hộp bánh chưa dùng của tết năm ngoái, những hộp mứt hôi hám ấy, cái mùi khó ngửi của hạt dưa quá hạn nữa, vứt chúng đi rồi mua thứ khác. Thịt trong tủ lạnh đã mấy tuần rồi đấy, tôi không ngửi được cái mùi thịt ấy, vứt đi. Những đôi giày này cũng chẳng giữ làm gì, thay cả cái khăn trải bàn nữa. Giỏ hoa lan bằng nhựa trên tủ cũng cho vào giỏ rác luôn. Vứt hết đi, để xem mùa xuân này có gì vui không? Xong thì ra đóng cửa lại. Tối rồi. Trời lại mưa...”. Đêm lại bám lấy những hơi thở của người đàn bà đi nhặt rác ấy. Người đàn bà sợ hãi những cơn gió trong đêm. Dưới mưa người đàn bà vẫn đi về phía những thùng rác. Cúi xuống nhìn vào thùng rác, người đàn bà không còn tin vào mắt mình. Bà ré lên khi bới ra từ thùng rác những hộp bánh chưa bóc, những hộp mứt còn mới, một miếng thịt còn thơm... “Mùa xuân đến thật rồi các con ơi - người đàn bà nói - Chúng mày sẽ hãnh diện với những đôi giày này”. Người đàn bà nói rồi đưa giỏ hoa phong lan bằng nhựa trong thùng rác lên mũi và ngửi. Người đàn bà hoan hỉ mang tất cả đi vào màn mưa trong đêm tối. Tags: Truyện ngắn
Luân chuyển giám đốc doanh nghiệp làm vụ trưởng và ngược lại, được không? TS NGUYỄN SĨ DŨNG 28/08/2025 2219 từ
David Grossman: Văn chương giữa nỗi đau riêng và cơn bão thời cuộc NICOLAS WEILL (LE MONDE) 27/08/2025 3610 từ
Đưa công chức cấp trên về địa phương: Ai - lúc nào - như thế nào? TS CAO VŨ MINH (ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM) 27/08/2025 1812 từ
Người dân TP.HCM nhận 100.000 đồng quà Quốc khánh ngay trong đêm BÁ SƠN 31/08/2025 Ngay trong đêm, nhiều người dân tại TP.HCM bất ngờ khi nhận được thông báo và những người đầu tiên đã nhận được 100.000 đồng quà Quốc khánh 2-9.
Nam chiến sĩ mất mẹ khi đang làm nhiệm vụ diễu binh: 'Nén đau thương để làm tròn lời mẹ dặn' DANH TRỌNG 31/08/2025 Trong mưa tầm tã của những ngày cuối tháng 8, binh nhất Giang Trí Nhân nén nỗi đau mất mẹ để cùng đồng đội miệt mài luyện tập cho lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.
Chan chứa yêu thương các chiến sĩ A80 gặp lại người thân, sao mà cảm động quá! LÊ HUY 31/08/2025 Những khoảnh khắc cảm động khi các chiến sĩ A80 sau nhiều tháng tập luyện nghiêm ngặt, được gặp lại người thân đã chạm đến trái tim hàng triệu người dân trên mạng xã hội.
'Mưa đỏ' vượt 'Bộ tứ báo thủ', vào top 5 phim Việt ăn khách nhất lịch sử phòng vé MI LY 31/08/2025 19h ngày 31-8, phim 'Mưa đỏ' đạt doanh thu 333 tỉ đồng, vượt 'Bộ tứ báo thủ' để vào top 5 phim Việt ăn khách nhất từ trước đến nay.