TTCT - Cho đến vụ hè thu năm 2013, khi nông dân ĐBSCL chìm trong lo âu về thực trạng dư thừa hạt lúa thì những ai nặng lòng với hạt gạo tiếp tục bị đánh động. Bởi đây cũng là điểm mốc đánh dấu chuỗi thời gian dài 25 năm với nhiều sự kiện quan trọng của ngành nông nghiệp Việt Nam. Phóng to Nếu ngành công nghiệp chế biến phát triển gắn với hạt lúa, chắc chắn giá trị gia tăng thu về không thể nhỏ - Ảnh: Hoàng Thạch Vân Từ một nước nhập hơn 450.000 tấn gạo vào năm 1988, tự túc được lương thực vào năm 1990 và đạt kim ngạch xuất khẩu kỷ lục 3,651 tỉ USD vào năm 2010, hạt gạo Việt Nam đã làm nên kỳ tích. Điều đó nói lên những thành tựu về giống, mức độ hiện đại hóa khâu gieo cấy, kỹ thuật chăm sóc canh tác và thu hoạch, chính sách nông nghiệp của Nhà nước được áp dụng và thay đổi cho từng thời kỳ khác nhau đã có những thành công nhất định. Bài toán khó Trong khi bài toán nông nghiệp trong thời kỳ thiếu hụt, tự túc, đến tìm đường xuất khẩu đã được giải đáp khá tốt thì đáp số cho đề bài “khủng hoảng thừa” như trong năm 2013 vẫn còn gây bối rối cho cả nhà làm chính sách, doanh nghiệp và người trồng. Ngay từ khi lúa vụ hè thu có dấu hiệu ùn ứ, chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp mua lúa tạm trữ đã được các cơ quan quản lý nhà nước cho triển khai nhanh chóng, nhưng tình trạng thiếu hụt lò sấy, kho trữ đã làm quá trình thực hiện quyết định này tiến triển một cách chậm chạp. Theo số liệu ước tính của Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT), từ tháng 6 đến tháng 8-2013, toàn vùng ĐBSCL sẽ có hơn 7 triệu tấn lúa thu hoạch của nông dân chờ người đến mua. Trong khi đó lượng tồn kho của các doanh nghiệp ĐBSCL còn rất lớn và ít có khả năng doanh nghiệp giải phóng được kho bãi để mua lúa mới trong vài tháng tới. Trước thực trạng đó, nhiều ý kiến cho rằng nên khuyến khích nông dân ngừng sản xuất lúa vụ 3 để kéo giảm sản lượng tồn kho trong năm nay, đồng thời tìm kiếm mô hình phát triển mới cho ĐBSCL như xen canh cây đậu nành, bắp lai, tập trung phát triển dòng lúa gạo cao cấp để xây dựng thương hiệu riêng cho cây lúa ĐBSCL. \ Nhiều địa phương đã nghĩ đến giải pháp trồng màu thế lúa cho các vụ hè thu và thu đông, nhưng ý tưởng mới chưa được triển khai trên diện rộng bởi thiếu quyết định điều chỉnh cho phép từ phía cơ quan nhà nước. Trong khi chờ đợi một quyết sách thích hợp của các nhà hoạch định nông nghiệp, do phải đối mặt với quá nhiều thách thức về kinh tế nên nhiều nông dân ĐBSCL đã ồ ạt “xé rào”, bỏ cây lúa đào ruộng nuôi cá lóc... Theo các nhà quản lý, sự thiếu quy hoạch và không tìm kiếm được đầu ra ổn định sẽ dẫn đến tình trạng lỗ lã như phong trào nuôi cá tra tự phát thời gian trước đây. Chưa lo công nghiệp cho nông nghiệp Đến nay, dù hạt gạo xuất khẩu đã mang về hàng tỉ USD mỗi năm cho Việt Nam nhưng quá trình này vẫn giống như xuất khẩu sản phẩm thô, sản lượng nhiều nhưng lợi nhuận mang về vẫn thấp, nhất là đối với nông dân. ĐBSCL còn thiếu một nền công nghiệp cho nông nghiệp, nơi mà hạt gạo sẽ là nguyên liệu cho các nhà máy chế biến thành các sản phẩm công nghiệp như bánh canh ăn liền, phở ăn liền, mì ăn liền gốc gạo, cốm gạo... Nếu như Ando Momofuku, người thành lập Công ty thực phẩm Nissin, đã tạo ra thói quen ăn mì ăn liền cho nhiều cư dân trên thế giới thì Việt Nam với nguồn nguyên liệu lúa gạo dồi dào đã tạo ra một hay nhiều sản phẩm tương tự cho thế giới chưa? Có thể kể ra nhiều ví dụ thành công trong công nghiệp chế biến nông sản từ những nước gần Việt Nam như Nhật Bản và Thái Lan. Cần biết xay hạt gạo thành tiền chứ không chỉ bán gạo lấy tiền như hiện nay. Để giải bài toán khủng hoảng đầu ra của hạt gạo hiện nay, ngoài việc xây dựng quyết sách mới để chuyển hướng cây trồng thì sự ưu ái của Nhà nước dành cho một nền công nghiệp cho nông nghiệp cần được thể hiện rõ ràng và dễ tiếp cận. Cần có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu sản phẩm có nguồn gốc từ gạo, có những ưu tiên cụ thể cho doanh nghiệp có sáng kiến và áp dụng những sáng kiến đó tạo ra sản phẩm mới từ gạo... Không chỉ là những bằng khen hay những buổi lễ tôn vinh mang tính hình thức mà bằng những ưu đãi cụ thể như vay vốn với lãi suất thấp, hỗ trợ lao động, nghiên cứu phát triển. Tags: Nông nghiệpLao độngChính sáchVay vốnNhà nông
Quán cà phê Việt đầu tiên ở Sài Gòn và cuộc tranh thương đầu thế kỷ 20 PHẠM CÔNG LUẬN 13/05/2026 3847 từ
Quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản: Xung đột lợi ích hay gánh nặng của căn tính? NGUYỄN THÀNH TRUNG(Chuyên gia) 04/05/2026 2853 từ
Cổ động viên Đông Nam Á thán phục U17 Việt Nam: Hãy nhìn cách Việt Nam làm bóng đá trẻ! HOÀI DƯ 14/05/2026 U17 Việt Nam nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ các CĐV Đông Nam Á sau khi giành vé dự World Cup 2026.
Tin tức sáng 14-5: 80% trẻ tại TP.HCM sẽ được sàng lọc tự kỷ; 3 tỉnh, thành dẫn đầu chỉ số hài lòng THÀNH CHUNG 14/05/2026 Tin tức đáng chú ý: TP.HCM đặt chỉ tiêu 80% trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc tự kỷ; Từ tháng 5 cơ sở khám chữa bệnh xây dựng giá dịch vụ y tế mới...
Xếp hạng U17 châu Á 2026: Việt Nam vượt Hàn Quốc nhất bảng C, UAE về nước THANH ĐỊNH 14/05/2026 Đội tuyển U17 Việt Nam đã khép lại vòng bảng U17 châu Á 2026 với ngôi nhất bảng C.
Làm nội trợ chứ đâu phải chuyên gia hóa học, đi chợ còn phải có kỹ năng phân biệt thịt giả ĐAN THUẦN 14/05/2026 Nhiều vụ dùng thịt xấu, thịt dở ngâm hóa chất để biến thành thịt bò bị phát hiện gần đây khiến người dân lo lắng về bữa ăn hàng ngày. Biết tìm đâu ra thịt an toàn cho bữa ăn?