Bài học lớn về quản lý khẩn cấp trong thiên tai

BÌNH MINH 02/12/2025 11:50 GMT+7

TTCT - Bão Katrina là một dấu mốc lớn trong lịch sử quản lý khẩn cấp của nước Mỹ, cả vì những sai lầm khi thảm họa xảy ra và vì các thay đổi chính sách mà sự việc này dẫn đến.

Bão Katrina - Ảnh 1.

Ảnh: REUTERS

20 năm sau thảm họa, "việc ghi nhớ các bài học từ Katrina quan trọng hơn bao giờ hết để tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ" - Eric Kevin Stern, giáo sư khoa học chính trị, khoa quản lý khẩn cấp và an ninh nội địa, Đại học Albany viết trên The Conversation ngày 25-8.

Bài học từ Katrina

Khi Katrina đổ bộ vào New Orleans vào ngày 29-8-2005, nước dâng do bão đã làm vỡ các con đê bảo vệ thành phố. Nước nhanh chóng tràn vào những khu vực trũng, nhấn chìm các căn nhà đến tận nóc và khiến khoảng 80% thành phố bị ngập. 

Những người không thể sơ tán trước bão và may mắn chạy được lên mái nhà bị mắc kẹt nhiều ngày. Khi nước rút và số người tử vong được thống kê, gần 1.400 người đã thiệt mạng. Cơn bão đã gây thiệt hại hơn 100 tỉ USD, tương đương khoảng 170 tỉ USD hiện nay khi điều chỉnh theo lạm phát.

Dù có rất nhiều người hùng thầm lặng trong bão Katrina, phản ứng ứng phó đã thất bại trên nhiều phương diện, từ đứt gãy thông tin liên lạc giữa các cơ quan liên bang, tiểu bang và địa phương, đến những điều kinh hoàng xảy ra tại sân vận động Superdome, khi 16.000 người sơ tán đối mặt với máy phát điện hỏng, an ninh yếu, nguồn cung suy giảm và nhà vệ sinh tràn vì quá tải.

Ở thời điểm đó, Cơ quan Quản lý khẩn cấp liên bang (FEMA) hứng chịu nhiều chỉ trích vì không phản ứng kịp thời. Tuy nhiên, theo Stern, các phân tích về sai lầm trong bão Katrina cho thấy phản ứng thảm họa hiệu quả đòi hỏi sự quản trị hiệu quả ở mọi cấp.

Trước khi FEMA có thể chi ngân sách để điều phối nhân lực và viện trợ, tiểu bang Louisiana phải yêu cầu tuyên bố thảm họa của tổng thống. Tuy nhiên, theo một báo cáo, căng thẳng giữa chính quyền tiểu bang và liên bang đã trì hoãn việc phê chuẩn của Tổng thống George W. Bush. Ủy ban cũng phát hiện rằng quyết định của Thị trưởng New Orleans, Ray Nagin, khi ban đầu chỉ đưa ra lệnh sơ tán tự nguyện và không ban hành lệnh sơ tán bắt buộc cho đến một ngày trước khi bão đổ bộ, đã làm mất đi thời gian quý báu.

Khi bão ập đến, hệ thống thông tin và phối hợp sụp đổ. Nhiều phương tiện cần thiết cho ứng phó thảm họa bị bão làm hư hại. Các vấn đề với hệ thống thông tin liên lạc và sự đứt gãy trong việc báo cáo tình hình từ lực lượng thực thi pháp luật và cứu hộ địa phương khiến những người ra quyết định ở cấp tiểu bang và liên bang bị "mù thông tin", không có báo cáo cập nhật về tình hình thực tế. 

Các bản tin mô tả New Orleans như "vùng chiến sự" đã thổi phồng mức độ hỗn loạn công cộng và các mối đe dọa đối với lực lượng ứng cứu, càng làm chậm việc điều động lực lượng quân đội liên bang và Vệ binh quốc gia Mỹ, cản trở một số nỗ lực địa phương vì đòi hỏi các biện pháp an ninh bổ sung để đối phó với một môi trường nhiều nguy cơ.

Một bài học lớn khác từ Katrina: sự dễ tổn thương của nhiều cư dân có thu nhập thấp, người già và người bệnh - không thể rời đi trước khi thảm họa xảy đến. Vài năm sau bão Katrina, Craig Fugate, giám đốc FEMA dưới thời Obama, cùng đội ngũ đã đặt trọng tâm mới vào việc xây dựng chiến lược quản lý khẩn cấp "toàn cộng đồng", được thiết kế để đưa các nhóm bị thiệt thòi vào quá trình lập kế hoạch khẩn cấp và bảo đảm rằng những người không thể sơ tán vì khuyết tật hoặc hạn chế tài chính sẽ không bị lãng quên trong thảm họa, và không để ai bị bỏ lại phía sau. 

Hướng dẫn của chính phủ hiện nay quy định rằng nơi trú ẩn khẩn cấp phải nằm trong các tòa nhà dễ tiếp cận đối với người gặp khó khăn trong việc đi lại. Thông tin khẩn cấp thường được phân phối bằng nhiều ngôn ngữ, tiếp cận được với người khiếm thính hoặc khiếm thị, và được trình bày theo cách phù hợp với văn hóa và hoàn cảnh của các nhóm thiểu số.

Một phần di sản lập pháp của bão Katrina là Đạo luật cải cách quản lý khẩn cấp hậu Katrina năm 2006, yêu cầu những người đứng đầu FEMA phải có kiến thức sâu rộng về quản lý khẩn cấp và kinh nghiệm lãnh đạo điều hành liên quan một cách đáng kể. 

Tất cả các lãnh đạo FEMA được phê chuẩn sau đó đều từng là giám đốc quản lý khẩn cấp cấp bang hoặc phụ trách quản lý khẩn cấp ở các thành phố lớn. Những thiếu sót trong phản ứng với bão Katrina cũng dẫn đến việc áp dụng rộng rãi hơn Hệ thống Quản lý sự cố quốc gia (NIMS), giúp các cấp chính quyền, tổ chức phi chính phủ và khu vực tư nhân phối hợp làm việc trong tình huống khẩn cấp.

Ứng phó thảm họa cấp cơ sở

Môi trường thông tin trong bão Katrina vốn đã rất khó khăn, và 20 năm sau, mọi thứ còn phức tạp hơn nhiều. Mạng xã hội, tình trạng phân cực chính trị gay gắt và tung tin giả có chủ đích làm phức tạp thêm các nỗ lực ứng phó và phục hồi thảm họa.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố muốn giảm dần quy mô hoạt động của FEMA sau mùa bão 2025, thay vào đó là trao quyền cho các cơ quan địa phương và tiểu bang. Theo Stern, nếu chính phủ liên bang đẩy nhiều trách nhiệm cứu trợ thảm họa xuống cấp tiểu bang và địa phương, các nhà quản lý khẩn cấp ở các cấp này sẽ phải đối mặt với những thảm họa cực kỳ phức tạp trong một môi trường thông tin độc hại, với ít sự hỗ trợ hơn. Các bang, quận và thành phố có mức độ sẵn sàng đảm đương trách nhiệm này rất khác nhau.

Như một cách thích ứng, một mô hình ứng phó thảm họa mới hình thành, bên ngoài các kênh chính phủ: các nhóm ứng phó thảm họa "tự phát", với nhiều tình nguyện viên xuất thân từ quân đội. 

Theo The New York Times, các nhóm này không thể sánh được với năng lực của chính phủ, nhất là ở các nỗ lực tái thiết dài hạn sau thiên tai. Nhưng trong bối cảnh chính quyền Trump cắt giảm nhân lực và ngân sách của FEMA, nhiều cộng đồng có thể sẽ phải dựa vào lực lượng tình nguyện ngày càng nhiều hơn.

Nhiều nhóm trong số này thậm chí là lực lượng đầu tiên tiếp cận người dân tại các khu vực bị cô lập. Các nhóm phi lợi nhuận gặp ít thủ tục rườm rà hơn so với cơ quan nhà nước, nhưng đối mặt với nhiều thách thức khác như phối hợp với chính quyền địa phương, tránh trùng lặp nỗ lực cứu trợ. Xung đột cá tính, cái tôi hoặc cạnh tranh giữa các nhóm có ưu tiên khác nhau cũng có thể nảy sinh.

Chẳng hạn, trong chương trình huấn luyện "Rescue HQ", diễn ra tại vùng nông thôn Tennessee hồi tháng 5-2025, các thành viên sáng lập của nhiều nhóm ứng phó thảm họa mới thành lập cùng nhau mô phỏng kịch bản khẩn cấp và bàn cách phối hợp hiệu quả hơn trong bối cảnh hỗn loạn sau bão lũ. Khóa huấn luyện này cũng giúp những người tham gia chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng lòng tin trong trường hợp cần phối hợp tại hiện trường thảm họa. 

Một số người mới chỉ làm cứu trợ trong nước, trong khi một người khác - Sky Barkley - làm việc với Free Burma Rangers, tổ chức cứu trợ hoạt động tại Myanmar và một số quốc gia khác.

Họ luyện tập kỹ năng định hướng bằng la bàn trên địa hình xa lạ và sơ cứu cơ bản, trao đổi về cách tiếp cận người cần giúp mà không khiến họ sợ hãi. Khóa huấn luyện là cơ hội "để có thêm kinh nghiệm và ôn luyện" - Regena Moultrie, thành viên Operation Outreach America, tổ chức mới tham gia cứu trợ tại North Carolina, cho biết.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận