Sự sụp đổ của hollywood: thời đại ngôi sao đã kết thúc?

LÂM LÊ 05/12/2025 09:08 GMT+7

TTCT - 25 bộ phim độc lập, nghệ thuật có nhiều ngôi sao tài năng đóng chính, ứng cử viên của mùa giải thưởng điện ảnh cuối năm đều lần lượt ngã ngựa tại phòng vé.

Ngay cả bộ phim được giới phê bình đánh giá cao nhất năm nay: One Battle After Another, có Leonardo DiCaprio và Sean Penn đóng chính, dù vượt mốc 200 triệu USD, nhưng vẫn đối mặt với nguy cơ thua lỗ 100 triệu USD do kinh phí đầu tư quá cao. Sự sụp đổ của Hollywood báo hiệu thời đại ngôi sao (kiểu cũ) đã kết thúc.

 hollywood - Ảnh 1.

Leonardo DiCaprio và đạo diễn Paul Thomas Anderson, phim One Battle After Another, dự đoán sẽ lỗ 100 triệu USD

Hollywood lao dốc từ sau đại dịch Covid và không có dấu hiệu phục hồi với tổng doanh thu ba năm vừa qua đều sụt giảm 20-30% so với trước đại dịch. Một vài phim bom tấn vẫn làm "nên chuyện" trong mùa hè hoặc mùa phim lễ hội cuối năm, nhưng đó là dạng phim "popcorn" điển hình: phim siêu anh hùng, phim khủng long, phim "thương hiệu", hoặc phim của một vài cái tên đạo diễn bảo chứng phòng vé nhờ mang lại những trải nghiệm điện ảnh khác lạ, như Christopher Nolan hay James Cameron.

Ngôi sao thất bại hàng loạt

Sức hút của ngôi sao từng rất được Hollywood xem trọng trong vài thập niên trước, đặc biệt là thập niên 1990, đã thoái trào. Tên tuổi của ngôi sao không còn được coi là "bảo chứng" để kéo khán giả đến rạp. 

Chỉ vài cái tên lớn, như Tom Cruise hoặc Brad Pitt là còn sức hút nhất định, trong những bộ phim được đầu tư lớn hoặc gắn liền với thương hiệu của họ, như phần cuối của loạt phim Mission: Impossible hay F1 (trong top 10 phim ăn khách nhất toàn cầu năm nay).

 hollywood - Ảnh 2.

Kiss of the Spider Woman, kinh phí 34 triệu USD, dù có Jennifer Lopez đóng chính, thu về chưa đầy 1 triệu USD. Ảnh: LIMDB

Mùa phim thu đông năm nay cho thấy sự thất bại hàng loạt của các ngôi sao hạng A từng rất thành công trước đây. Bộ phim lãng mạn kỳ ảo A Big Bold Beautiful Journey với hai ngôi sao Margot Robbie và Colin Farrell thu về khoảng 20 triệu USD trong khi kinh phí sản xuất là 45 triệu USD.

Bộ phim tiểu sử thể thao của A24, The Smashing Machine, do Dwayne Johnson đóng vai võ sĩ MMA Mark Kerr, dù đoạt giải LHP Venice, được xem là ứng cử viên cho mùa giải Oscar sắp tới cũng gục ngã tại phòng vé, bất chấp ngôi sao chính từng là một tên tuổi ăn khách nhất của những bộ phim bom tấn trước đại dịch. 

Dù được Christopher Nolan khen ngợi, đặc biệt là màn trình diễn "đáng kinh ngạc" của Dwayne Johnson, phim vẫn chịu mức giảm khủng khiếp 70% trong tuần thứ 2, tổng doanh thu của phim chỉ tầm 20 triệu USD, nhưng kinh phí sản xuất đã 50 triệu USD. Hay bộ phim nhạc kịch làm lại Kiss of the Spider Woman (kinh phí 34 triệu USD), Jennifer Lopez đóng chính, chỉ thu về chưa đầy 1 triệu USD, đối mặt với nguy cơ lỗ nặng.

Ngay cả bộ phim được ca ngợi là kiệt tác năm nay: One Battle After Another của Paul Thomas Anderson, do Leonardo DiCaprio đóng chính, cũng gặp khó trong việc làm phòng vé bùng nổ. Mặc dù doanh thu toàn cầu 200 triệu USD là khá ấn tượng đối với một phim nguyên bản, dán nhãn R và kéo dài gần ba tiếng, One Battle cần khoảng 300 triệu USD để hòa vốn. 

Warner Bros. đã chi hơn 130 triệu USD sản xuất và 70 triệu USD marketing, trong khi doanh thu phòng vé thường chia đôi giữa hãng phim và chủ rạp. DiCaprio lại được hưởng phần trăm "first-dollar gross", tức nhận tiền ngay từ doanh thu đầu tiên trước khi hãng phim thu hồi vốn.

"Những phim kiểu này không tạo được cảm giác FOMO cho khán giả - Shawn Robbins, chuyên gia phòng vé của Fandango, nhận xét - Chúng không đủ để trở thành sự kiện". Robbins cho rằng có thể khán giả đã hình thành thói quen chờ phim lên streaming với những phim không có siêu anh hùng, khủng long hay hiệu ứng bùng nổ kiểu Christopher Nolan. 

Sau Covid, các hãng rút ngắn thời gian độc quyền chiếu rạp từ 90 ngày xuống chỉ còn vài tuần. "Mọi người đã quen với việc phim sẽ xuất hiện tại nhà nhanh hơn nhiều so với trước đây" - ông nói.

One Battle After Another, đang chạy chiến dịch Oscar trị giá hàng triệu đô, được dự đoán sẽ lỗ 100 triệu USD, theo các giám đốc hãng phim hiểu rõ kinh tế của những dự án tương tự. Một người phát ngôn Warner Bros. phản bác các ước tính đó, đồng thời nhấn mạnh hãng đã có một năm thành công với các phim như Sinners và A Minecraft Movie. 

"Warner Bros. bác bỏ các nguồn tin ẩn danh của Variety và những con số ước tính thiếu hiểu biết - người phát ngôn nói - Những phim trong danh sách phát hành của hãng, bao gồm One Battle After Another, đã mang lại thành công tài chính trong năm 2025, với hơn 4 tỉ USD doanh thu đến nay". Nhưng con số 4 tỉ USD này là doanh thu phòng vé, không phải lợi nhuận.

Tuy vậy, loạt phim thành công của Warner Bros. trong năm 2025 giúp bù đắp khoản lỗ từ One Battle. Và phim của Anderson được coi là ứng viên nặng ký tại Oscar, mang lại giá trị cho hãng theo cách vượt xa lợi nhuận trực tiếp. 

Đầu mùa thu, một nguồn tin từ Warner Bros. ước tính lợi nhuận chiếu rạp của hãng trong năm vào khoảng 600 triệu USD - trước khi tính doanh thu lớn từ The Conjuring: Last Rites và khoản lỗ từ One Battle After Another.

Với The Smashing Machine, thất bại này phơi bày rủi ro trong chiến lược mới của A24. Năm 2024, hãng phim độc lập lên nhanh nhất trong vòng 10 năm qua - đã hoàn tất vòng gọi vốn, nâng mức định giá lên 3,5 tỉ USD. A24 dùng nguồn lực này để sản xuất những phim đắt đỏ hơn nhiều. The Smashing Machine có kinh phí 50 triệu USD - cao hơn hàng chục triệu so với mức thường thấy ở phim indie. Trong khi đó, bộ phim tháng 12 sắp tới, Marty Supreme, do Timothée Chalamet đóng chính có ngân sách 60-70 triệu USD, trở thành phim đắt nhất lịch sử A24. Rõ ràng A24 muốn làm những phim tầm trung mà các hãng lớn đã từ bỏ, nhưng chi phí cao đồng nghĩa thất bại sẽ đau đớn hơn.

A24 giảm rủi ro của The Smashing Machine bằng cách bán quyền phát hành quốc tế. Các đối thủ trong ngành tin rằng điều này giới hạn khoản lỗ xuống khoảng 10 triệu USD, nhưng khiến các đối tác nước ngoài - những người gánh phần lớn thiệt hại - cảm thấy rất khó chịu. "Đây là một cú thất bại thảm họa - một giám đốc hãng indie đối thủ nói - A24 tự bảo vệ mình, nhưng các đối tác quốc tế thì lãnh đủ. Họ có thể sẽ không muốn hợp tác nữa".

Dù phim dành cho người lớn đang gặp khó, các chuyên gia hy vọng các hãng phim vẫn tiếp tục sản xuất chúng. Họ tin rằng cần đủ loại phim khác nhau mới có thể kéo thói quen đi xem phim trở lại mức trước đại dịch. 

Doanh thu vẫn thấp hơn khoảng 20% so với năm 2019. "Người xem chỉ đến rạp vài lần mỗi năm. Họ chọn những gì quen thuộc: phần tiếp theo, tiền truyện, ngoại truyện - những thứ ít khiến họ thất vọng - nhà phân tích Eric Wold của Texas Capital Securities nhận định - Các hãng phim luôn gặp khó khi đầu tư lớn vào những thương hiệu nguyên bản. Rủi ro thất bại quá cao".

25 phim ra rạp, 0 bom tấn

Trong ba tháng vừa qua, Hollywood trải qua một trong những giai đoạn suy thoái đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử gần đây: không bộ phim nào trong số 25 bộ phim tâm lý và hài hước với dàn sao hùng hậu được phát hành tại các rạp Bắc Mỹ trở thành hit. 

Bất chấp các chiến dịch quảng bá rầm rộ và sự góp mặt của những diễn viên nổi tiếng như Emma Stone với Bugonia, Julia Roberts với After the Hunt, Sydney Sweeney với Christy, bộ đôi Jennifer Lawrence và Robert Pattinson với Die My Love, Keanu Reeves với Good Fortune… đều có kết quả phòng vé tệ hại.

After the Hunt, bộ phim tâm lý, hình sự có sự góp mặt của ngôi sao lớn một thời Julia Roberts, ra mắt rầm rộ tại LHP Venice, Toronto có kết quả doanh thu không thể tệ hại hơn: chưa tới 10 triệu USD, trong khi kinh phí sản xuất lên đến 70-80 triệu USD. 

Bugonia, bộ phim hợp tác của cặp đôi đạo diễn - diễn viên Yorgos Lanthimos và Emma Stone từng làm nên thành công lớn với The Favourite và Poor Things, cũng chỉ thu khoảng 30 triệu USD toàn cầu trong khi kinh phí sản xuất trên 50 triệu USD, chưa kể tiền quảng bá. Die, My Love của bộ đôi ngôi sao ăn khách Jennifer Lawrence và Robert Pattinson thu được khoảng 7 triệu USD so với kinh phí 25 triệu USD và ra khỏi rạp rất nhanh.

Sự "ế ẩm" thể hiện rất rõ trong những rạp chiếu phim gần như trống không khán giả. Thời đại mà tên tuổi lớn đồng nghĩa với doanh thu phòng vé đã thực sự kết thúc.

Khủng hoảng được thể hiện rõ qua các con số: các rạp chiếu phim ở Mỹ và Canada chỉ thu về vỏn vẹn 445 triệu USD từ tất cả các tựa phim trong tháng 10, một con số chỉ đủ giúp 2025 nhỉnh hơn 2024 và vẫn thua tới 700 triệu USD so với doanh thu phòng vé năm 2023. Các nhà phê bình và người trong ngành coi đây là mức thấp mang tính lịch sử và chỉ ra sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi của khán giả.

Vấn đề không nằm ở sự thiếu đầu tư. Các hãng phim đã dốc nhiều nguồn lực, đặt cược vào cả đánh giá chuyên môn lẫn sức hút của dàn sao hạng A. Thế nhưng, để thành công ở rạp hiện nay, phim tâm lý và hài phải mang tính "sự kiện", thật sự nổi bật và đặc biệt. 

Dù tài năng là điều kiện tối thiểu và không hề thiếu, ngay cả phim hay nhất giờ cũng cần may mắn, sự sáng tạo không ngừng và tư duy đặt khán giả lên hàng đầu để tránh thất bại tài chính.

Hollywood giờ phải đối mặt với những câu hỏi khó: Liệu công thức thành công phòng vé đã thay đổi hoàn toàn? Các nền tảng streaming và kỹ thuật số có hút khán giả mãi mãi? 

Với 25 bộ phim tung ra trong mùa thu và không có bộ phim nào thành "hit", câu trả lời dường như quá rõ ràng: sức mạnh ngôi sao và marketing không còn đủ để đảm bảo vinh quang phòng vé, và ngành công nghiệp này phải tự làm mới mình để tồn tại.

Cuộc chiến Streaming vs. Cinema

Vậy một ngôi sao đáng giá bao nhiêu? Câu hỏi này luôn mang tính "hắc ám". Nhà biên kịch William Goldman từng nói: "Trong quá trình làm phim, ngôi sao vừa chẳng có giá trị gì, lại vừa cực kỳ thiết yếu". Trong thời đại ngôi sao, diễn viên mới có thể đàm phán thù lao khổng lồ. Với Batman (1989), Jack Nicholson nhận 6 triệu USD và phần trăm doanh thu, tổng cộng thu về khoảng 60 triệu USD cho dù ông đóng vai phụ (Joker) và chỉ xuất hiện vài chục phút. 

Tương đương gần đây nhất có lẽ là Robert Downey Jr., nhận 10 triệu USD cho Iron Man 2, sau khi phần 1 chỉ trả cho anh 500.000 USD. Tổng thu nhập cho cả 2 phần Avengers của anh là khoảng 150 triệu USD. Nhưng ngay cả Downey Jr. cũng chỉ có giá khi anh khoác bộ giáp Iron Man; ở vai khác, cát xê sẽ giảm mạnh.

Streaming càng làm mọi thứ mông lung hơn. Trước đại dịch, Hollywood hồi hộp dõi theo doanh thu cuối tuần. Giờ đây, các nền tảng phân tích lượt xem, số người đăng ký mới, giữ chân người dùng và thậm chí cả số lần nhắc tới trên mạng xã hội để đo "giá trị ngôi sao". Một số diễn viên nổi tiếng còn thích sự kín đáo của streaming vì tránh bị gắn mác "thất bại phòng vé".

Trường hợp của The House of Dynamite của Kathryn Bigelow là một ví dụ cho sự "ẩn nấp" an toàn của các ngôi sao và những tên tuổi lớn. Các phim đậm tính chính trị trước đây của Kathryn Bigelow như The Hurt Locker (2008), Zero Dark Thirty (2012) thành công phòng vé và thắng giải Oscar, nhưng điều đó không còn đảm bảo trong thời đại ngày nay. Bà quyết định hợp tác với Netflix để sản xuất The House of Dynamite và số lượng người xem của bộ phim này trên nền tảng trực tuyến là một minh chứng cho thành công của bộ phim.

Tương tự Guillermo del Toro - đạo diễn thắng giải Oscar và từng sản xuất nhiều phim bom tấn chiếu rạp thành công trước đây - cũng nhận kinh phí 120 triệu USD để làm Frankenstein để phát trên nền tảng trực tuyến thay vì chiếu rạp, bất chấp đó là một phim mang lại trải nghiệm điện ảnh mạnh mẽ nếu chiếu ở rạp và thu hút một lượng người xem lớn qua màn ảnh nhỏ. 

Bộ phim chính kịch hoành tráng, được tạo nên bằng những kỹ thuật thủ công ở quy mô khổng lồ, đã vươn lên vị trí số 1 trong danh sách phim tiếng Anh với 29,1 triệu lượt xem, lọt vào Top 10 tại 93 quốc gia và giữ vị trí số 1 tại 72 quốc gia. Khán giả khắp nơi đều đón nhận sinh vật của del Toro, với điểm đánh giá từ người xem đạt mức kỷ lục 95% trên Rotten Tomatoes.

Ngày nay, người nổi tiếng kết nối trực tiếp với công chúng qua mạng xã hội. Burr gọi đây là "sự thoái giá rõ rệt của ngôi sao điện ảnh truyền thống", và là "sự thắng thế của ngôi sao mạng xã hội" - nơi quyền tạo ra ngôi sao nằm trong tay công chúng.

Ngôi sao điện ảnh kiểu cũ có thể sắp biến mất, nhưng dưới ánh sáng của hàng triệu chiếc smartphone, một thế hệ tân-ngôi-sao mới đang chào đời.

Thời điểm phát hành cũng bị chỉ trích trong các diễn đàn của ngành, khi nhiều người cho rằng việc dồn dập tung ra các phim nhắm giải thưởng vào tháng 10 khiến rạp chiếu trở nên vắng vẻ, trong khi khán giả lại muốn xem nhiều hơn các thể loại đặc thù. Giới phê bình than phiền về trải nghiệm xem phim ngày càng tệ: rạp xuống cấp và giá vé cao ngất ngưởng là những lý do khiến khán giả quay lưng.

Đặc biệt, phim hài và phim tâm lý không thể tạo ra sự phấn khích cho người xem, ghi nhận lượng khán giả và doanh thu thấp nhất. Ngay cả các phim kinh dị thuộc chuỗi thương hiệu lớn cũng chật vật ngoài khung thời gian Halloween ngắn ngủi, cho thấy thời điểm phát hành và thị hiếu khán giả giờ khó đoán hơn bao giờ hết.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận