Vét sạch ưu đãi thẻ tín dụng: Tiêu tiền để lấy lại tiền

NGỌC KHANH 05/12/2025 09:07 GMT+7

TTCT - Muốn dùng thẻ tín dụng mà "có lời", tức hưởng được tối đa từ khoản phí thường niên đắt đỏ, cần phải dụng công tới mức gần như làm việc bán thời gian. Có đáng không?

Mai Trân, một chuyên gia marketing ở TP.HCM, lên sàn thương mại điện tử đặt hàng. Mấy tiếng đồng hồ sau, đơn hàng vẫn chưa chốt vì Trân phải dò khuyến mãi của 10 thẻ tín dụng mà cô có để quyết định xem dùng thẻ nào thì lợi nhất. 

Cô gái 31 tuổi đã có "vài năm kinh nghiệm" săn thưởng kiểu này. Cô khoe mỗi tháng được hoàn tiền và giảm giá dịch vụ tổng cộng vài triệu đồng. Với cô, đó là một khoản hời, vì phí thường niên của thẻ vẫn đang được miễn phí.

Ở tận Columbus, Ohio (Mỹ), Eric và Charlene May cũng dùng chiến thuật tương tự. Họ sở hữu một "kho vũ khí" gồm 14 thẻ tín dụng với tổng phí thường niên khoảng 2.600 USD. 

Theo Wall Street Journal, để không phí hoài khoản phí này, cặp đôi đã phát triển hệ thống quản lý tài chính cực kỳ nghiêm túc trên Google Sheet đủ màu xanh đỏ tím vàng, cập nhật không sót một xu các khoản tín dụng ăn uống, du lịch hay mua sắm của thẻ.

thẻ tín dụng - Ảnh 1.

Trong chuyến du lịch gần đây đến New York, họ quyết định "chơi lớn" với một bữa tối omakase sang chảnh, để rồi khi ngồi trên tàu điện về lại khách sạn, họ phải cắm cúi nhập chi phí bữa ăn vào bảng tính. 

Eric May, 36 tuổi, hiện đang làm việc cho một công ty công nghệ tài chính, thở dài "đôi khi việc này hơi mất hứng". Mỗi lần đặt Uber, Eric đều phải mở bảng tính ra xem nên dùng thẻ nào, vì có cái chỉ ưu đãi cho đặt xe, cái khác thì cho dịch vụ ăn uống, có cái chỉ áp dụng tại sân bay. Mà chẳng sao, Eric thấy đáng vì họ được hưởng khoảng 900 USD sau khi trừ đi phí mỗi tháng.

Để đạt được con số đó, họ phải ép mình vào khuôn khổ chi tiêu. Thấy trong thẻ còn ưu đãi giải trí chưa dùng hết, Eric đề nghị thanh toán luôn gói sách nói Audible cho em trai của Charlene, mua quần áo mới thì ưu tiên sắm ở Lululemon để tận dụng khoản tín dụng 75 USD hằng quý. Đây không còn là tiêu tiền theo nhu cầu, mà là tiêu tiền để lấy lại tiền. Mai Trân cho biết hằng tháng cô phải cố gắng đặt cho đủ 5 triệu trên sàn thương mại điện tử S, để nhận lại khoản hoàn 500.000 đồng, dù có khi không có gì cần mua.

Tuy vậy, nghề tay trái này ngày càng khó khăn khi ngân hàng nhét thêm vô số đặc quyền "tưởng ngon nhưng chua" để hợp lý hóa việc tăng phí thường niên. 

American Express đã tăng phí thẻ Platinum lên 29% thành 895 USD, JPMorgan Chase cũng tăng phí thẻ Sapphire Reserve lên 45% thành 795 USD. Các chủ thẻ chỉ có thể đổi phần thưởng bằng cách chi tiêu ở các đối tác cụ thể, lại đi kèm vô số quy tắc đổi thưởng rất mất thời gian. 

Dưới bài viết của Wall Street Journal, một độc giả hài hước đúc kết: để đổi lấy khoản vay 0% dưới dạng phí thường niên, nhà băng xin tặng quý khách vài tá phiếu giảm giá "chỉ có thể dùng vào thứ ba, khi trời đang mưa và có trăng tròn".

Đơn giản vì các đại gia ngân hàng làm sao chịu thua người dùng! Có lẽ cũng vì vậy, trong số hơn 40 tỉ USD tiền thưởng mà chủ thẻ Mỹ có thể đạt được năm 2022, thì hơn 33 tỉ USD đã không được dùng, theo thống kê của Cục Bảo vệ tài chính người tiêu dùng Mỹ.

Với các "chuyên gia" như cặp đôi May, phí thẻ cao chỉ là động lực để quyết chí "bào đặc quyền" hơn nữa. Eric tuyên bố nếu ngân hàng đưa ưu đãi phù hợp, anh sẵn sàng nâng cấp lên thẻ Đen với phí 5.000 USD/năm.

Nhưng nhiều chủ thẻ khác đã bắt đầu "quay xe" để đỡ đau ví lẫn đau đầu. Rachel Birk, 28 tuổi, một quản lý định giá ở Chicago, cùng chồng có 14 thẻ với tổng phí là gần 4.000 USD/năm. 

Hồi trước còn nhắm mắt bỏ qua chuyện có lấy lại được thưởng để bù phí hay không, nhưng khi con số ngày càng lớn, nhà Birk quyết định hạ cấp và đóng một số thẻ. Chiến lược hiện tại là phớt lờ các ưu đãi không phù hợp, chẳng hạn khoản hoàn tiền 155 USD khi mua sắm ở Walmart+.

Theo chuyên gia Tiffany Funk, người sáng lập trang theo dõi phần thưởng point.me, nếu người dùng không sống ở Los Angeles, New York hay San Francisco, sẽ khó tận dụng được tất cả các khoản tín dụng của đối tác liên kết với thẻ. Bà cũng lưu ý rằng nếu việc quản lý thẻ đòi hỏi phải dùng đến bảng tính, và phải coi nó là sở thích hơn là một chiến lược tài chính hợp lý. 

Thật vậy, nếu so mức 900 USD kiếm được với chi phí cơ hội của thời gian mà vợ chồng May đã bỏ ra để nghiên cứu và cập nhật bảng tính thì bài toán có lợi hay không trở nên rắc rối hơn nhiều. 

Một độc giả Wall Street Journal bình luận: đây chỉ là thành công của ngân hàng khi khiến người dùng tin rằng họ đã đánh bại được hệ thống, giống như niềm tin có thể thắng trong trò roulette vậy.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận