Phải chi má còn sống...

VĨNH HOAN 30/10/2010 18:10 GMT+7

TTCT - Nhật ký thân, hầu như cả thành phố này biết bà. Một phụ nữ gần bảy mươi tuổi làm nghề bán vé số suốt mấy chục năm nay. Một ngày bà đi không biết bao nhiêu ngả đường, con phố.

Bà quen biết hết mọi người, bất kể giàu nghèo, già trẻ... Từ anh xe ôm, chú đạp xích lô ở ngã tư, chị bán rau ở chợ... Người nghèo khó mua vé số của bà hi vọng đổi đời là chuyện bình thường và mỗi lần chỉ dám mua một, hai vé. Nhưng cũng có người ở nhà lầu, đi xe hơi chuyên mua vé số cặp, mỗi lần tới vài trăm ngàn đồng. Chắc là giàu rồi vẫn thấy chưa đủ, còn tham. Bà hay kể với má tôi vậy.

Phóng to
Ảnh tư liệu

Trong số người đông đảo đó, chắc chắn má tôi là bạn hàng thân thiết nhất của bà. Không phải vì má tôi mua nhiều. Ngày một, hai tấm. Ngày có ngày không. Bạn hàng cỡ đó là loại “hẻo” so với những bạn hàng mua mỗi lần cả xấp. Bạn hàng vậy đó mà bà bán vé số vẫn rất ưa má tôi. Thương má lắm! Nói má tội. Thì ra ngoài chuyện mua vé số, má thường xuyên giúp đỡ bà. Hồi cho bà mượn mấy chục ngàn đồng đi chợ vì vé số ế, túi rỗng không. Hồi cho bà mớ áo quần cũ... Má với bà rất gần gụi.

Rồi má tôi ra đi... Suốt thời gian lo chuyện hậu sự cho má, vợ chồng tôi chẳng còn tâm trí nghĩ tới bà. Sau ngày mở cửa mả, rồi tuần thứ nhất đi qua, tuần thứ hai, thứ ba... Chúng tôi bắt đầu thắc mắc về sự vắng mặt quá lâu của bà. Không rõ bà có đau ốm gì không? Một ngày, bà bất chợt ghé qua nhà và thất thần khi nhìn thấy bàn thờ má. Rồi bà lặng người, tay run khi thắp cho má nén nhang. Bà kể đã nghỉ bán vé số luôn vì bị giật hết cả hai trăm vé mới nhận từ đại lý, lại còn bị té gãy chân phải băng bột nằm nhà. Tụi thanh niên hư hỏng, đi xe phân khối lớn giật của bà chứ ai! Bà than: “Mình già yếu vầy mà cũng ráng lê lết đi bán vé số kiếm tiền nuôi thân chứ không để phiền con cháu. Còn tụi nó nghĩ sao mà cướp trắng vốn liếng của bà già”.

Bà than với vợ chồng tôi nhưng mắt lại nhìn lên hình má trên bàn thờ. Giọng buồn, đôi mắt càng buồn hơn. Tôi nghĩ thầm: “Phải chi má còn sống, chắc má cũng buồn không kém khi bà gặp nạn như vậy. Thế nào má cũng bàn tính với chúng tôi để tìm cách sẻ chia”...

Nhật ký à,

Hôm nhận hợp đồng đưa rước một đoàn khách từ TP.HCM đi Cà Mau, tới đón thì biết đó là đoàn khách du lịch đến từ tỉnh Tuyên Quang đi tham quan Đất Mũi. Đoàn vui vẻ và hòa đồng, mình cũng cố gắng làm tốt nhiệm vụ!

Trên đường đi đoàn ghé vào một tiệm ăn, có nhiều món đặc sản ngon nhưng mọi người đi đường xa mệt nên thức ăn còn lại rất nhiều. Một cô gái trong đoàn nhìn những đĩa thức ăn trên bàn với vẻ mặt tiếc nuối rồi vào xin ba cái hộp xốp nhỏ đựng cơm phần. Cô lấy cơm và thức ăn lèn chặt ba hộp xốp rồi nói với mọi người: “Đằng nào mình cũng trả tiền rồi” và cho vào túi nilông mang lên xe.

Cô gái ngồi bên cửa ra vào, dán mắt qua cửa kính xe ngắm cảnh. Xe đang chạy chợt cô nói to, gấp gáp: “Bác tài, bác tài, dừng xe chờ em một tẹo”. Xe ngừng, cô gái mang túi nilông đựng ba hộp xốp cơm chạy như bay ngược lại về phía mấy người đi xe đạp gom đồng nát đang ngồi bệt nhai bánh mì ở vỉa hè. Cô đưa cho họ ba hộp cơm, nói mấy câu gì đó và cười rất thân thiện.

Cô lên lại xe, thở hổn hển vì phải chạy nhanh sợ mọi người chờ, rồi nói như phân bua: “Đằng nào mình cũng trả tiền rồi” và cười rất tươi. Cô gái làm mình sững sờ và ngạc nhiên về hành động ấy. Mình đã đi cùng nhiều người, nhiều đoàn du lịch, ăn ở nhiều hàng quán và cũng rất nhiều lần thừa thức ăn ngon, nhưng không ai làm thế. Mình cũng chưa từng làm như thế. Chiều nay chia tay đoàn chợt thấy bâng khuâng kỳ lạ. Khi màn đêm buông xuống quanh ly cà phê chợt thấy nhớ giọng nói thanh thanh và nụ cười rất tươi của cô gái miền Bắc nho nhỏ.

Giờ tan tầm, xe cộ xuôi ngược vội vã qua cầu Sông Hàn, trên lề một cụ bà ngồi bó lại mớ lá cây thành từng nắm một. Có người đàn ông trung niên đi xe tay ga dừng lại hỏi bà cụ bán thứ cây gì. Cụ bà nói cây chó đẻ, chú mua về nấu uống mát gan, bà mới hái ở quê ra, một mớ ni chú mua hết cụ bán cho 15.000 đồng! Người đàn ông rút chiếc ví da ra đưa cho bà cụ tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và cầm hai bó cây chó đẻ, bảo bà thối nhanh kẻo trời sắp mưa dông rồi. Cụ bà úi dà lên một tiếng, tiền to quá, chú chịu khó ghé quán chè nào đó đổi giúp bà, trong đãy bà chỉ có vài ngàn lẻ thôi. Người đàn ông rồ xe chạy, nói với lại cụ bà: ”Để con đi đổi tiền rồi sẽ quay lại ngay”.

Phía tây mây đen phủ kín dãy nhà cao tầng, dòng người càng vội vã hơn, cụ bà vẫn cần mẫn ngồi sửa lại mớ cây chó đẻ, xếp ngay ngắn thành hàng như mời chào người qua lại ghé mua. Gió thổi mạnh, mưa rơi lộp bộp kèm theo sấm chớp ầm ầm, cụ bà ngồi co ro, lấy chiếc nón lá che mớ cây chó đẻ khỏi ướt. Mưa mỗi lúc càng nặng hạt, thành phố tối dần trong màn mưa, không biết người đàn ông đi xe tay ga có đổi được tiền lẻ hay không, chỉ thấy trên cầu vắng bóng người qua...

TTCT cảm ơn các bạn: Lê Thị Vân Anh, Hương Kiều, Phạm Tăng... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận