Phòng và chống: thực chất hơn là khẩu hiệu

MINH QUANG 23/10/2004 22:10 GMT+7

TTCN - Để có được sự an toàn cho mỗi người và cộng đồng, người xưa có câu nói cửa miệng phòng bệnh hơn chữa bệnh để bảo ban nhắc nhở nhau hãy cẩn thận trước các việc quan trọng.

Tuy nhiên đó là mong muốn, còn trên thực tế cuộc sống luôn bị rình rập, đe dọa bởi nhiều biến cố do tự nhiên hoặc con người gây ra. Người ta gọi là thảm họa hoặc tai họa. Có những tai họa có thể dự báo được, song có những tai họa ập đến bất ngờ gây hậu quả khôn lường.

Tạm chia các tai họa làm hai nhóm: (1) thiên tai có lũ lụt, hạn hán, dông bão, động đất... Dịch bệnh cho con người và chăn nuôi trồng trọt cũng có thể xếp vào nhóm này; (2) nhân tai có hỏa hoạn, đổ sập, tai nạn lao động và giao thông; hoạt động khủng bố, tội phạm... Mỗi nhóm rất khác nhau về nguồn gốc, diễn biến và tác hại hậu quả nên việc đề phòng và ứng phó can thiệp không thể như nhau. Điểm chung là đề phòng cảnh giác là việc phải làm; còn khi có chuyện thì tránh hay chữa hay chống lại là chuyện rất khác nhau, nhất là với các tai họa bất ngờ.

Thời gian dài vừa qua, việc thông tin tuyên truyền của ta làm nhiều nhưng nội dung không rõ, khó hiểu, có khẩu hiệu ngây ngô tối nghĩa, dẫn đến các cộng đồng hưởng ứng lớt phớt hình thức, phong trào rầm rộ tốn kém mà tác dụng hiệu quả thực tế không rõ. Đã đến lúc phải xem lại một cách nghiêm túc hoạt động ứng phó với các loại tai họa từ tuyên truyền vận động đến tổ chức lực lượng và phương tiện.

- Về thông tin tuyên truyền, phải xem lại một số tên gọi và khẩu hiệu. Với thiên tai mà ta gọi là ban chỉ huy phòng chống bão lụt nghe không ổn. Có thể chống tội phạm, chống khủng bố, còn với thiên tai con người mong manh bé nhỏ lắm. Câu nói tránh voi chẳng xấu mặt nào thật phù hợp trong trường hợp này. Ta gọi là phòng tránh được không? Với nhân tai, ở một đơn vị cảnh sát chữa cháy nọ có khẩu hiệu việc phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ của mọi công dân. Có người nói rằng “chỗ này không cần khẩu hiệu, các anh hãy luyện tập nâng cao năng lực, thể lực, kỹ thuật và cả lòng dũng cảm để nâng cao chất lượng chữa cháy cứu người. Còn việc đề phòng cảnh giác là việc của chúng tôi, việc của người dân”.

Khẩu hiệu đúng phải là “phòng cháy hơn chữa cháy” và phải đặt ở khu dân cư để người dân hiểu rằng với họ việc đề phòng quan trọng hơn. Người xưa nói phòng bệnh hơn chữa bệnh là vì vậy.

- Về tổ chức lực lượng và phương tiện. Khi có tai họa bất ngờ, không phải ai cũng có khả năng trực tiếp tham gia ứng phó cứu hộ. Ở nhiều quốc gia lực lượng này được huấn luyện đào tạo một cách chuyên nghiệp, được trang bị phương tiện vừa hiện đại, vừa chuyên dùng. Nước ta còn nghèo chưa thể có ngay các phương tiện ấy; song việc rốt ráo cho một lực lượng chuyên nghiệp ra đời không thể chậm hơn được nữa. Đơn cử như với hỏa hoạn, đặc biệt là ở đô thị, không thể phòng cháy chữa cháy chung chung được mà phải chỉ rõ chữa cháy là việc của lực lượng chuyên nghiệp. Người dân chỉ có thể tự lo cho mình, có chăng chỉ là hỗ trợ phục vụ cho lực lượng chuyên nghiệp, không thể trực tiếp chữa cháy. Làm cái việc không phải chuyên môn của mình có khi lợi bất cập hại. Nếu có lòng thương yêu đồng loại, lòng dũng cảm và phương tiện tối thiểu, một số người dân sẽ ra tay cứu giúp cộng đồng. Số này không nhiều nên cần trân trọng và tôn vinh họ.

Còn rất nhiều việc phải làm xung quanh việc ứng phó cứu hộ cứu nạn khi có tai họa bất ngờ. Do ta xem nhẹ việc này quá lâu rồi nên việc cần làm đầu tiên là phải học hỏi một cách nghiêm túc các nước có điều kiện tự nhiên và trình độ phát triển như nước ta. Một đất nước có nhiều thiên tai, dịch bệnh và an toàn xã hội thấp thì không thể kéo dài việc học hỏi này được nữa.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận