Planet Her, hay chuyện nữ rapper già nhất thế giới

QUDAN RIE 20/08/2025 13:37 GMT+7

TTCT - Truyện ngắn Planet Her, hay chuyện nữ rapper già nhất thế giới (Qudan Rie) được đăng trên tạp chí Eureka năm 2023.

nhà văn Nhật Bản  - Ảnh 1.

Tranh: TRẦN TRUNG LĨNH

Thứ làm dịu cơ bắp rã rời của tôi chẳng phải súng mát xa mà là giọng hát khàn khàn của Doja Cat. Từ khi khám phá ra chân lý ấy, mỗi buổi tập xong tôi lại mở album của cô ra nghe. Những ngày tôi xong việc viết văn vào buổi sáng, ghé phòng tập trước 11 giờ, thì thường chẳng thấy bóng khách nữ nào khác cả. Thế nên hôm ấy, tôi lại nâng tạ đòn, squat cho đến khi sắp ngất, rồi vào phòng thay đồ tưởng chừng dành riêng cho mình, bật Planet Her từ loa iPhone. Tôi đung đưa theo nhạc trong khi xối nước cho sạch mồ hôi, rồi quấn cái khăn quanh cơ thể trần truồng, uống ly protein shake. Doja Cat đang thẳng thừng đòi quyền hưởng khoái lạc cho xác thịt cô, ca từ mang cho tôi cảm giác mình vừa là kẻ khao khát, vừa là người được khát khao, khiến tâm và thân tôi mềm ra, nhũn nhão.

Bà bước vào khi ca khúc Need to Know vừa bắt đầu tuôn - một track gợi tình đến nỗi dường như mọi âm beat đều hóa thành hơi thở của Doja Cat.

Bà là một khách quen mà tôi đã vài lần chào hỏi. Thi thoảng, nếu đến sớm hơn thường lệ, tôi thường đi lướt qua bà lúc bà sửa soạn về nhà, nhưng hôm ấy chúng tôi đã chạm mặt trong một khung giờ khác lạ. Có tay huấn luyện viên ưa buôn chuyện rỉ tai tôi rằng bà đã ngoài 90, hầu như ngày nào cũng ghé tập rất đều. Bà còn từng lên tivi vào lễ Kính Lão với lời giới thiệu "ngày ngày tập thể thao, tuổi cao mà sức trẻ". Trong cái phòng gym khắc nghiệt nơi người người ngấm ngầm ganh nhau trọng lượng tạ hay độ khó của bài tập, bà già luôn mỉm cười hiền từ và cử động chậm rãi này bỗng trở thành một sự hiện diện đặc biệt. Ngay cả những thiết bị xảo quyệt cũng như dịu dàng hẳn khi bà chạm tới.

Ngại làm phiền bà, tôi nhấc chiếc iPhone đặt trên băng ghế lên, định tắt nhạc. Nhưng bà lập tức vươn tay ra như ngăn tôi.

"Ơ kìa, bà vào đúng lúc cháu đang nghỉ ngơi một mình mà, xin lỗi cháu nhé. Cháu cứ bật tiếp đi, kệ bà", bà bảo, đoạn rụt tay lại khi còn chưa đụng vào tôi. Lưng bà hơi còng, nhưng đôi chân đang đỡ cái lưng còng ấy thì bám rất vững trên sàn. "Đây là nhạc cháu thích à? Cháu cứ nghe đi, đừng ngại nhé".

Lúc này mà tắt nhạc thì lại phụ tấm lòng bà, nghĩ vậy nên tôi chỉ cúi đầu cảm ơn. Dù vậy, để cụ già bụng dạ hiền hậu, nói năng nhã nhặn này nghe phải những câu rap kiểu "That that dick was a ten out of ten" thì lòng áy náy không yên, nên tôi hạ âm lượng nhạc xuống một chút.

Một lát sau, khi đang cởi nút chiếc áo sơ mi, bà bỗng khựng lại.

"À, nhạc này…", bà khẽ lẩm bẩm. "Nhạc này gọi là gì ấy nhỉ. Không phải hát, mà bám theo giai điệu nói rất nhanh, rồi các từ cuối câu lặp vần với nhau, thế là từ nói chuyện trở thành nhạc…".

"Nhạc rap ấy ạ?", tôi lên tiếng. Phía sau tôi, Doja đang gieo vần "time" với "pipe" và "like".

"Rap?".

"Dạ đúng rồi. Bài này của một nữ rapper tên là Doja Cat, thể loại này gọi là hip-hop ạ".

"Doja?". Bà hơi cụp mắt như đang ngẫm nghĩ điều gì. "Cô Doja là người Mỹ à?".

Người Mỹ?

Tôi cũng không biết chính xác Doja xuất thân từ đâu, bèn đoán đại chắc thế rồi, vì giọng nghe cũng Mỹ.

"Vâng, người Mỹ ạ" - tôi gật đầu.

"Vậy à, bà biết ngay mà. Thế cháu có biết cô Doja hát về cái gì không?".

Giọng bà vẫn đều đều, nhưng đó không đơn thuần chỉ là một câu hỏi xã giao, mà dường như bà thực sự cần biết - theo đúng nghĩa Need to Know - về âm nhạc của Doja Cat. Tôi đâm ân hận vì lỡ nói bừa về quốc tịch của cô ấy, liền đáp: "Doja không chơi thuốc đâu ạ". Đúng lúc đó, máy phát sang bài I Don't Do Drug (ft. Ariana Grande). Thông tin này thì tôi tin là đúng.

"Chơi thuốc?".

"Tức là dùng chất kích thích ấy ạ. Câu cô ấy đang hát có nghĩa là Em không chơi thuốc nhưng vẫn thèm muốn anh".

"Vậy tức là…", bà nói với vẻ mặt như vừa tỏ tường điều gì, "mấy người làm nhạc rap này thường là những người hay dùng ma túy hả?".

"À không, không hẳn là ma túy… cũng có thể là thế, nhưng mà, à…".

"Ừ, bà hiểu, bà hiểu rõ mà. Ma túy chắc chắn là rất hữu ích cho nhạc của cô Doja".

Bà nói vậy, rồi cúi thật thấp vài lần mái đầu vốn đã hơi rũ xuống, như đang phủ phục trước một biểu tượng quốc gia.

Tôi không biết nên đón nhận lời ấy thế nào cho phải, đành im lặng. Nếu đáp không khéo, có thể tôi sẽ vô tình gieo vào người phụ nữ ngoài 90 này một định kiến về Doja Cat, thậm chí là một hiểu nhầm về toàn giới hip-hop. Có lẽ lúc này nên cười cho qua chuyện, tôi nhủ thầm. Nhưng thời điểm tốt để cười đã trôi vụt mất rồi, bà ngừng thay đồ, mặc nguyên quần soóc và áo lót thể thao, chờ tôi nói tiếp.

Trong khoảng lặng đầy ngượng ngùng ấy, cái giọng khàn quyến rũ của Doja Cat vẫn vang khắp phòng thay đồ. Rồi You Right bắt đầu, và khi The Weeknd nói với Doja Cat: "But you still hesitate' cause you choose loyalty", tôi ngập ngừng mở miệng:

"Không phải rapper nào cũng chơi thuốc đâu ạ" - tôi nói. "Nhìn bề ngoài thì bà và cháu vẫn đang trò chuyện bình thường, và nếu bà cháu ta chỉ thi thoảng gặp nhau ở phòng gym thì chắc thế là đủ rồi, cháu biết vậy nhưng… cháu xin phép nói quan điểm riêng thôi ạ, cháu cảm thấy những hiểu lầm vụn vặt trong mấy câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt như thế này, sau một hồi xoay lòng vòng khéo lại gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng hơn nhiều. Như là khơi mào một cuộc chiến tranh ở đâu đó…".

"Chiến tranh?".

"Xin lỗi bà, tự dưng cháu nói thế chắc bà thấy lạ. Nhưng cháu thật lòng, thật lòng rất tin điều đó. Ý cháu là, có khi chỉ cần một người dân bình thường đang sống đời bình thường cư xử với người khác vô tâm một xíu xiu là đã đủ để châm ngòi cho một cuộc chiến tranh. Vậy nên, với cháu, nhận thức được mình đang trò chuyện với người khác ở mức độ nào trong đời sống thường nhật là cực kỳ quan trọng. Nếu bây giờ cháu không thể cùng bà nhìn nhận thật rõ vấn đề, khiến bà giữ mãi ấn tượng dân hip-hop toàn là con nghiện, cháu sợ là sau này sẽ có chuyện không thể cứu vãn ập xuống mất… Thế nên, cháu biết là cháu đang nói rất rắc rối vòng vo, nhưng bà nghe cháu giải thích lại từ đầu về mối liên hệ giữa hip-hop và ma túy được không ạ?".

"Ừ, bà muốn nghe lắm". Bà nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo như thiếu nữ. "Nhưng để bà kể chuyện của bà trước nhé? Bà đã sống qua thời chiến rồi. Hồi chiến tranh, bà từng dùng ma túy đấy".

"Dạ?".

nhà văn Nhật Bản  - Ảnh 3.

Tranh: TRẦN TRUNG LĨNH

"Hồi năm 1945, bà ăn sô cô la tẩm philopon".

Rồi bà kể tôi nghe - tỉ mỉ và sống động như thể chuyện chỉ vừa xảy ra hôm qua - cái ký ức "dùng ma túy" ấy. Trước đây, tôi từng vài lần gặp cảnh các cụ hốt nhiên thao thao bất tuyệt về chiến tranh, nhưng khi một bà lão bán khỏa thân làm thế trong phòng thay đồ của phòng tập gym thì quả là "phê tới bến". Thành thực mà nói, tôi cũng không biết mình nên ghi lại ở đây bao nhiêu thì đủ.

Nhưng tóm lại, vào năm 1945, có một cô bé 12 tuổi, và cô bé ấy đã dùng ma túy.

Thời chiến, trẻ em cũng được huy động tăng gia sản xuất, và bà được đưa đến một nhà máy dựng lên bên trong trường nữ sinh. Ở đó, theo lệnh từ quân đội, bà làm nhiệm vụ đóng gói những viên sô cô la dập nổi hình hoa cúc. Những viên sô cô la này sẽ được trao cho các phi công cảm tử trước khi họ xuất kích. Trong khi làm việc, bà lén giấu một viên vào đồ lót, mang về nhà và ăn trong hầm trú bom. Câu chuyện ấy được bà kể trên nền giai điệu Planet Her. Mà "Planet Her" có nghĩa là gì nhỉ.

nhà văn Nhật Bản  - Ảnh 4.

"Khi chiến tranh nổ ra, cháu có biết bà ghét nhất thứ gì không? Chính là thứ ngôn ngữ chiến tranh. Bà ghét nó vô cùng". Bà nói, khóe môi vẫn đọng nụ cười, nhưng đáy mắt lóe lên một tia sắc bén.

"Ngôn ngữ chiến tranh ấy ạ?" - tôi hỏi.

"Ừ. Những từ ngữ xấu xa, đáng sợ mà trước đó bà chưa từng nghe bắt đầu bay loạn xạ khắp nơi, trong đó có ba từ bà ghét cay ghét đắng: hầm trú ẩn phòng không, còi báo động, quỷ Tây lông. Những người hay nói "quỷ Tây lông" mặt mũi chẳng hiền lành tẹo nào. Mỗi khi tiếng còi báo động vang lên, trong đám bạn của bà lại có người chết đi, kinh khủng lắm. Còn hầm trú ẩn phòng không thì khó chịu, chật chội, tăm tối, bẩn thỉu, chẳng cựa quậy nổi. Đó tuyệt không phải là chỗ mà bà nên lui tới.

Hôm ấy, còi báo động rền vang, bà lao vội vào hầm, mang theo viên sô cô la lấy trộm từ nhà máy, rồi bà ăn nó. Bà muốn quên những từ ngữ đáng ghét, quên tình thế hiểm nghèo, quên hết cả đi, nhưng đương nhiên lúc ấy bà đâu biết trong sô cô la có philopon. Bà vừa cắn một miếng, người bỗng nóng bừng, có cảm giác lạ lắm cháu ạ. Thế rồi dễ chịu hẳn ra. Những từ ngữ bà căm ghét - hầm trú ẩn phòng không còi báo động quỷ Tây lông, hầm trú ẩn phòng không còi báo động quỷ Tây lông, hầm trú ẩn phòng không còi báo động quỷ Tây lông - cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu bà hàng trăm lần, và chúng dần tạo ra giai điệu như âm nhạc, và chúng đem cho bà niềm vui sướng phi thường.

Rồi bất chợt, trong đầu bà hiện lên một cái hang thạch nhũ.

Kênh giao thông, võ đài đông, cây ngô đồng, con cá bống, dòng suối trong… Như trò chơi chữ đồng âm, những từ có vần cuối tiệp nhau hóa thành mạch suối sôi sục tuôn trào, thế rồi bà nhận ra, mình đã hóa thân thành chú cá bống đẹp xinh. Hầm trú ẩn phòng không tối tăm, bẩn thỉu thì hóa dòng suối xanh trong. Bà vui vẻ, thỏa thuê bơi tung tăng giữa dòng nước biếc. Dưới nước xanh lấp lánh mênh mông, còi báo động vang rền cõi mộng, trời Nhật Bản treo dải cầu vồng, bình minh tô thắm sắc hồng, Thiên Hoàng Hoàng Hậu ngự trông, Hiến pháp Minh Trị đã thông, đồng lòng ắt đại thành công. Không thể chịu được nữa, bà muốn chính tai mình nghe thấy giọng mình đọc ra những từ ngữ ào ào như thác đổ - Quỷ Tây lông, ta đây mặc kệ / Lời chửi rủa, ta chẳng thèm care /Tàn sát làm khổ nhau như thế / Soi lại lòng có thấy rợn ghê? / Còn ta sống một đời tử tế/ Giờ thản nhiên check mic, yeah yeah.

Bà không dừng lại được. Niềm hạnh phúc lan đầy khoang miệng, đến mức nước mắt trào ra, lời tuôn tràn, chảy xuống, hòa vào nước, đẹp lộng lẫy, âm nhạc vang vọng nơi đầu lưỡi, bà muốn nữa, muốn nữa, muốn từ ngữ sinh sôi vô hạn. Niềm vui sướng lúc ấy, bà chẳng biết niềm vui nào khác có thể sánh bằng.

Cháu có biết không? À, chắc chắn cô Doja biết đấy. Cô Doja là người Mỹ thì hẳn là phải biết".

Ánh mắt tôi vẫn găm chặt trên làn da trần của bà - làn da rắn rỏi đã bao bọc cơ thể bà suốt 90 năm.

Chợt nhận ra ánh nhìn của tôi, bà ngượng ngùng kéo cái áo phông qua đầu. Đúng lúc ấy, bằng một giọng đáng yêu đến mức khiến tim tôi thắt lại, Doja Cat hát: "Oh, I love the taste / Oh la la la la la / All on my tongue, I want it". Và rồi nhạc tắt.■

(Quỳnh Quỳnh dịch)

nhà văn Nhật Bản  - Ảnh 2.

Nhà văn Qudan Rie

Qudan Rie, nhà văn người Nhật Bản, sinh năm 1990 tại Saitama. Năm 2021, cô ra mắt văn đàn với tác phẩm Âm nhạc tồi và đoạt Giải Văn học Bungakukai lần thứ 126 dành cho tác giả mới. Tác phẩm Schoolgirl phát hành cùng năm đó được đề cử Giải thưởng Akutagawa lần thứ 166 và Giải thưởng Mishima Yukio lần thứ 35. Tháng 3-2023, cũng với tác phẩm này, cô đoạt Giải Nghệ thuật tuyển chọn dành cho nghệ sĩ mới lần thứ 73. Tháng 1-2024, tác phẩm Tháp đồng cảm Tokyo đem lại cho cô Giải thưởng Akutagawa danh giá. Tác phẩm đã được dịch và phát hành tại nhiều nước trên thế giới, dự kiến sẽ được ra mắt tại Việt Nam trong tương lai gần.

Truyện ngắn Planet Her, hay chuyện nữ rapper già nhất thế giới được đăng trên tạp chí Eureka năm 2023.


Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận