Quán người già

ĐẶNG THANH NHÂN 12/05/2016 20:05 GMT+7

TTCT - Quán là vuông sân rộng của một ngôi nhà cổ dễ chừng rất lâu năm. Trên sân có một cây mận già, một cây nhãn tàng lớn, thêm mấy cây dù cho bóng rợp mát. Nhạc đang mở là một bản nhạc xưa kiểu tình ca day dứt.

Trong quán bàn ghế đều bằng gỗ, nhìn cũ kỹ nhưng sạch tinh tươm. Quầy pha chế bày ở một góc của hàng ba ngôi nhà. Một vài khách đang ngồi đọc báo một mình, một vài khách đánh cờ tướng cùng nhau, có vài người cùng ngồi chung một bàn nhưng lặng yên như đang theo đuổi một ý nghĩ nào đó. Tất cả họ tóc đều lấm tấm bạc hoặc đã bạc hoàn toàn...

Bước vào quán, chúng tôi nhìn nhau cười như muốn nói “đúng quán dành cho người già rồi”.

Phục vụ quán là một người đàn ông tuổi khoảng ngoài bảy mươi. Người pha chế nước là một phụ nữ dáng gầy gầy cũng độ tuổi với ông (có lẽ là vợ). Hình ảnh hai người già bán cà phê trước một ngôi nhà cổ giữa lòng một thành phố trẻ thật đẹp và bình yên.

Chúng tôi có dịp tha hồ hỏi người đàn ông về đủ thứ chuyện, về ngôi nhà cổ gần trăm năm, về cái quán kén khách chỉ toàn người già như thế này. Bao nhiêu câu chuyện đời có quãng đẹp lung linh, có đoạn buồn thê thiết của người đàn ông thật có dịp trải ra.

Buổi sáng nơi ấy như trôi chậm, những tia nắng non xuyên qua từng kẽ lá, có tiếng chim rít ở vòm cao, chúng tôi như muốn ngồi mãi nơi ấy đến tận chiều...

Trong những chuyến đi của mình, đến một thành phố, một thị xã, một thị trấn nào đó, chắc chắn thế nào chúng tôi cũng sẽ tìm ra một quán - người - già (chúng tôi gọi một cách trìu mến như vậy) để ngồi, để hỏi, để lắng nghe... Và để khi trở về, chúng tôi tin những nơi chốn ấy đã đẹp hơn lên bởi những người già sống chậm và sống kỹ...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận