Quán nửa khuya

TRẦN HOÀNG VY 06/05/2016 01:05 GMT+7

TTCT - Trong một con hẻm nhỏ của khu phố, quán mở từ nửa đêm về sáng với mấy món không thay đổi: cơm tấm, xôi, cà phê...

Minh họa: Cao Thị Được
Minh họa: Cao Thị Được


Quán chủ yếu phục vụ các cô cậu công nhân lao động nghèo làm tăng ca, những bạn hàng buôn gánh bán bưng thức khuya dậy sớm và cả những tài xế xe ôm, taxi, kể cả những anh chị công nhân vệ sinh quét dọn đường phố, khi mà mọi người đã chìm sâu vào chăn êm nệm ấm.

Quán nửa khuya đèn điện thay bằng những bóng đèn “tiết kiệm điện” ánh sáng trắng sáng trưng, chợt thương câu hát cũ của nhạc sĩ Tuấn Khanh: “Quán nửa khuya đèn mờ theo hơi khói. Trút tâm tư vào đêm vắng canh dài...”, không buồn... lê thê và cũng chẳng rộn ràng tấp nập đông vui, nhưng cũng chẳng lúc nào vơi vắng khách. Khách đến rồi đi, từng tốp nhỏ, ăn uống chậm rãi, nhẹ nhàng. Có khi cũng râm ran trò chuyện nhưng khẽ khàng thôi vì bởi đã qua 0 giờ, bắt đầu một ngày mới?

Đấy là tốp công nhân của những hãng xưởng trong thành phố, có khi là ở một khu chế xuất, khu công nghiệp nào đó vừa tan ca ba giấc một, hai giờ sáng. Họ lặng lẽ vào quán, lặng lẽ ăn, rì rầm nói chuyện. Hôm nào vào dịp có lương, kêu thêm đĩa bì chả, đĩa ba rọi nướng, nhưng chẳng bao giờ gọi rượu, bia. Mà có gọi, chưa chắc quán có bán!

Họ cũng có thể là những tiểu thương chờ đón mua hàng nông, thủy sản từ các chợ đầu mối, lặng lẽ tìm chỗ ngồi, gọi thức ăn, nước uống theo thói quen. Câu chuyện của họ liên quan đến giá cả những mặt hàng rau củ quả...

Có khi tranh luận về rau củ Trung Quốc và Đà Lạt, tháng gần đây họ lại bàn nhiều đến chuyện rau, trái có chất tăng trưởng, dư lượng hóa chất, thuốc trừ sâu. Có khi họ có vẻ mệt mỏi, bật ngửa ra ghế, nón úp trên mặt... cố dỗ thêm giấc ngủ ngồi bất đắc dĩ.

Uống cà phê đen, hút thuốc nhiều là cánh lái xe ôm và taxi. Họ ngồi im lìm lặng lẽ, hoặc dán mắt lên tờ báo mang theo chờ mối quen hoặc người gọi đi xe...

Vợ chồng chủ quán tuổi ngoài năm mươi, mái tóc bạc theo thời gian, lăng xăng qua lại các bàn, mang cơm, xôi, cà phê và thu tiền. Thêm hai người đứng bếp, chắc cũng con cháu trong gia đình. Họ phục vụ với nụ cười thường trực trên môi. Có lúc nói đùa: “Quán âm phủ, phục vụ từ 0 giờ đến 4 giờ sáng. Ban ngày đóng cửa ngủ!”.

Quán lạ giờ giấc nhưng quen của thành phố về đêm, phục vụ và cần thiết, chợt thấy không thể thiếu và thật hữu ích, đáng yêu!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận