Rôbăm... xuất ngoại

NGỌC DIỆN 28/06/2007 17:06 GMT+7

TTCT - Sau gần 200 năm tồn tại, khi sân khấu rôbăm của đồng bào Khơme Nam bộ đang sắp mai một thì những nghệ nhân cuối cùng của loại hình nghệ thuật độc đáo này lại được vinh dự “mang chuông đi đánh xứ người”.

Phóng to
Lâm Thanh Hùng vào vai chằn trên sân khấu rôbăm
TTCT - Sau gần 200 năm tồn tại, khi sân khấu rôbăm của đồng bào Khơme Nam bộ đang sắp mai một thì những nghệ nhân cuối cùng của loại hình nghệ thuật độc đáo này lại được vinh dự “mang chuông đi đánh xứ người”.

Bốn nghệ nhân của đoàn nghệ thuật rôbăm duy nhất ở đồng bằng sông Cửu Long đang chuẩn bị lên đường sang Mỹ tham dự lễ hội đời sống dân gian Smithsonian với chủ đề “Mekong - dòng sông kết nối các nền văn hóa”.

Bà Trần Thị Êl (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) cho biết chuyến xuất ngoại lần này là “của riêng” gia đình bà với ba người con là nghệ nhân Lâm Vinh, Lâm Phương, Lâm Thị Hương và cháu nội Lâm Thanh Hùng. Mặc dù ở tuổi 73 nhưng khi nhắc đến rôbăm, bà Êl trở nên sôi nổi như đang thời con gái đứng trên sân khấu. Bà Êl cho biết từ ông bà cố đến cháu chắt của bà đều theo đuổi nghệ thuật rôbăm. Mặc dù gia đình phải chạy gạo từng lon, nhà dột cột xiêu, bà Êl vẫn duy trì công việc tập tuồng cho con cháu. 1,3ha đất ruộng cuối cùng của gia đình phải mang đi cầm cố lấy tiền mua trang phục, nhạc cụ...

Rôbăm có xuất xứ từ Ấn Độ thế kỷ thứ 1, khi du nhập vào Nam bộ đã được người Khơme ở đây dân gian hóa và sáng tạo thêm thông qua trò (biểu diễn) và tích (kịch bản), trong đó múa đóng vai trò chính yếu trong một chuỗi các yếu tố hát, nói, kịch câm, âm nhạc và múa mặt nạ (chằn, hoàng tử, công chúa, vua, hoàng hậu...) để các diễn viên, nghệ nhân thể hiện nội dung trường ca và sử thi. Nhân vật múa xong mới bước vào khâu diễn bằng lời thoại và hát. Nhạc cụ chỉ đơn giản với trống vỗ, trống dùi, chiêng và đặc biệt là kèn xalairon làm say đắm lòng người.

Theo bà Êl, muốn trở thành diễn viên rôbăm không phải dễ, phải chịu khó tập tuồng từ lúc tuổi lên mười. Cả thầy và trò đều phải hết sức kiên nhẫn vì đa số diễn viên không biết chữ trong khi rôbăm lại chuyên diễn các tuồng tích cổ có từ satar (sách viết trên lá buông). Các điệu múa cổ điển có hàng trăm động tác: cổ, vai, tay, chân... Sau khi đã tập thành thục các điệu múa, diễn viên mới học thuộc lòng lời hát và lời thoại. Một diễn viên muốn diễn giỏi một vai phải học cả năm trời. Trang phục và các loại mặt nạ người trong đoàn tự làm lấy hoặc cất công sang tận Campuchia mua về.

Do các loại hình nghệ thuật hiện đại phát triển rầm rộ nên những đêm diễn rôbăm trong sân chùa, ngoài những cánh đồng sau thu hoạch hay trong các lễ hội truyền thống của đồng bào Khơme Nam bộ ngày một thưa khán giả. Từ con số hàng trăm đoàn nghệ thuật rôbăm “nổi đình nổi đám” ở đồng bằng sông Cửu Long trong những thập niên của thế kỷ trước đã dần dần biến mất, đến nay chỉ còn những nghệ nhân, diễn viên rôbăm cuối cùng trong gia đình bà Êl.

Đây là lần đầu tiên VN tham dự lễ hội dân gian Smithsonian với một đoàn nghệ nhân gồm 39 người đại diện cho 11 bộ môn văn hóa nghệ thuật dân gian của cư dân khu vực sông Mekong, trong đó có rôbăm. Nghệ sĩ ưu tú Sơn Lương, phó giám đốc Sở Văn hóa - thông tin tỉnh Sóc Trăng, cho rằng sở dĩ chọn rôbăm đi biểu diễn ở Mỹ vì đây là một loại hình nghệ thuật độc đáo lâu đời ở Nam bộ và Sóc Trăng. Điểm đặc biệt của đoàn nghệ thuật rôbăm Bưng Chông là các nghệ nhân, diễn viên, nhạc công đều xuất thân trong cùng một gia đình và họ đã có công bảo tồn rôbăm suốt 200 năm qua.

Để chuyến đi Mỹ đạt được kết quả tốt nhất, hơn một tháng qua cụ Trần Thị Êl luôn túc trực bên con cháu để truyền hết những “bí quyết cuối cùng” của rôbăm cho họ.

Tại lễ hội Smithsonian, Lâm Thanh Hùng sẽ đóng vai chằn, Lâm Phương vào vai khỉ hanuman, Lâm Thị Hương múa pa-rem và nghệ nhân Lâm Vinh vào vai “tiến sư” với trò dạy phép thuật, cách biến hóa cho hoàng tử khi đối mặt với chằn... Theo kế hoạch, từ ngày 27-6 đến 8-7 các nghệ nhân rôbăm sẽ

biểu diễn hai suất ngoài trời tại quảng trường Mall trước Viện Smithsonian (Washington, Mỹ). Nghệ nhân Lâm Vinh tỏ ra hồi hộp: “Trước giờ đoàn chỉ diễn quanh quẩn ở các chùa trong khu vực ĐBSCL, xa lắm là TP.HCM. Chuyến đi lần này làm anh em chúng tôi rất vui và quyết tâm biểu diễn để mấy ông Tây biết được VN mình có nhiều loại hình nghệ thuật phong phú và đặc sắc như rôbăm”.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận