Rủ nhau buôn ngựa

HOÀNG MAI 19/02/2008 21:02 GMT+7

TTCT - Dân buôn ngựa ở xã Ngọc Lý (Tân Yên, Bắc Giang) ngày nào cũng ngược lên miền núi, dấu chân in khắp các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Sơn La, Lai Châu... Từ khi có lệnh cấm xe công nông, nhiều người đổ xô đi mua ngựa về làm sức kéo khiến nghề buôn ngựa đang trở thành nghề hốt bạc.

Phóng to
Những chiếc xe ngựa lại “lên ngôi” thay thế xe công nông
TTCT - Dân buôn ngựa ở xã Ngọc Lý (Tân Yên, Bắc Giang) ngày nào cũng ngược lên miền núi, dấu chân in khắp các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Sơn La, Lai Châu... Từ khi có lệnh cấm xe công nông, nhiều người đổ xô đi mua ngựa về làm sức kéo khiến nghề buôn ngựa đang trở thành nghề hốt bạc.

Tới Ngọc Lý vào một sớm tinh mơ nhưng không khí ở đây chẳng khác nào một phiên chợ. Tiếng ngựa hí xen lẫn tiếng mặc cả, tiếng cười nói của người bán và người mua xua tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng vùng quê. Những nông dân vốn chân lấm tay bùn từ khi chuyển sang nghề buôn ngựa đã phất lên nhanh chóng. Nhiều hộ “lột xác” qua căn nhà khang trang đầy đủ tiện nghi đến sự rủng rỉnh trong sinh hoạt.

“Hết hàng”

Ông Đỗ Văn Cường - 48 tuổi, ở xóm Ba Mô, người có gần 20 năm kinh nghiệm trong nghề buôn ngựa - phấn khởi cho biết: “Anh em vừa cất xong mẻ hàng gần 50 con từ Điện Biên về. Ngựa vừa xuống khỏi xe chưa đầy 30 phút đã có người tới mua hết. Từ khi có lệnh cấm xe công nông đến nay, các chiến hữu trong nghề tích cực săn lùng những chú ngựa to khỏe có thể kéo, cày mà vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu của bà con”. Vừa trò chuyện, hai tay ông Cường vừa thoăn thoắt đếm tiền và liên tục trả lời hàng chục cú điện thoại chỉ cùng một nội dung “hết hàng rồi”. Thấy phiền toái vì những cú điện thoại, ông Cường tắt máy sau khi gọi cho anh em đi nhậu ăn mừng vì trúng quả, với nội dung: “Ra quán nhậu gặp nhau nhé, chuyến này hơi kém hơn một tí, chỉ được có 3 sập (30 triệu)”.

Ông Ngô Kim Bạo, trưởng thôn Ba Mô, cho biết từ khi có nghề buôn ngựa về làng, kinh tế của các hộ gia đình phất lên như diều gặp gió. Tiêu biểu phải kể tới các ông Đỗ Văn Cường, Hoàng Công Văn, Hoàng Công Vĩnh. Trước đây những người buôn ngựa chủ yếu chờ đêm về mang ngựa tới đổ hàng cho các lò mổ ở Phúc Lâm (Việt Yên) thì nay rất nhiều người dân tìm tới ngay tại làng mua những con ngựa to khỏe về sử dụng sức kéo.

Ông chủ tịch xã Ngọc Lý phấn khởi: “Hiện tại các hộ buôn ngựa trong xã đã phân theo “chuyên ngành” nên tên tuổi của họ thường đi kèm với biệt danh như Cường Bạch (chuyên tìm ngựa bạch bán lại cho những người nấu cao), Văn Cày (chuyên săn lùng ngựa có sức cày kéo về thuần phục bán cho nông dân), Ý Thịt (vì chuyên đi mua ngựa thịt về bán lại cho các lò mổ ở Phúc Lâm, Việt Yên)... Nửa tháng nay, thấy các hộ buôn ngựa rầm rập suốt ngày nên một số người có ít vốn cũng “bung” ra ngồi tại làng lấy lại ngựa bán như kiểu con buôn hoặc lớn hơn là đại lý. Nổi tiếng ngồi nhà “găm hàng, săn hàng” là ông Quang, ông Ba... Khi biết có chuyến hàng sắp về, những người này gọi điện sẵn nhờ chủ hàng mô tả dáng ngựa và trả giá qua điện thoại để “xí” ngựa trước vì sợ về đến nơi bị người khác tranh mất. Ông Ba alô: “Con đó 9 triệu, nếu đúng như mô tả qua điện thoại thì bớt 200, đuối hơn thì bớt 500”. Ngựa vừa xuống xe, ông Ba đã có được khách để bán lại kiếm lời từ 500.000 đến 1 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Lực (thôn Lý 1), người chuyên “gột” ngựa, nói: “Tôi thường mua lại của những người đi buôn, sau đó mang về vỗ béo, vực cày, kéo để bán lại cho những hộ dân có nhu cầu. Khách hàng thì tứ xứ, cả trong tỉnh đến toàn miền Bắc, nhiều nhất phải kể đến Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh... Từ khi cấm xe công nông đến nay giá những con ngựa có khả năng kéo cày tăng lên so với trước từ

5-6 triệu đồng/con. Hiện giá mỗi con ngựa kéo cày kéo xe khoảng 12-14 triệu đồng”. Ngày nào trong nhà ông Lực cũng có 20-30 con ngựa. Vợ ông đã cho thuê hết ruộng vườn để tập trung chăm ngựa. Trung bình mỗi tháng ông bà thu về 20-30 triệu đồng tiền lãi.

Từ khi xe công nông bị cấm, khắp các ngả đường xuất hiện ngày càng nhiều những chiếc xe ngựa chở hàng. Anh Đức ở thôn An Lập cho biết: “Tôi làm nghề cho thuê phông bạt, bàn ghế phục vụ đám cưới. Trước có cái xe công nông, giờ phải sắm con ngựa để chạy xe chở đồ cho thuê. Thi thoảng chở thuê cả nông sản hàng hóa cho bà con”. Theo anh Đức, muốn đầu tư một con ngựa tốt và cả xe phải mất trên 20 triệu đồng, giá không kém một chiếc công nông, trong khi sức kéo của xe ngựa chỉ bằng 1/15 mã lực của xe công nông.

Tiếng tăm về nghề buôn ngựa đang hốt bạc ở Ngọc Lý khiến không ít hộ dân ở Hiệp Hòa cũng đổ xô đi buôn ngựa. Ông Ngô Quốc Trung, phó chủ tịch xã Mai Trung (Hiệp Hòa), cho biết: “Từ khi cấm xe công nông, xe ngựa xuất hiện ngày một nhiều. Các hộ rục rịch theo nhau đi buôn ngựa vì ngựa và trâu đang trở nên quan trọng hơn nhiều đối với người nông dân”.

“Sốt” ngựa

Phóng to
Ngựa vừa xuống xe đã được ngã giá
Ngày tết càng kiếm đậm

Tề tựu tại quán nhậu phố huyện sau một chuyến thắng đậm, các lái ngựa nhóm ông Cường phấn khởi cho biết: “Những ngày giáp tết đang là mùa khô nên dễ vận chuyển hàng, đồng bào vùng cao cũng muốn bán vật nuôi để trang hoàng nhà cửa đón tết nên những người “đi ngựa” bọn tôi tha hồ kiếm”. Trung bình mỗi tháng nhóm ông Cường đi được

5-7 chuyến hàng mang về hơn 200 con ngựa. Bình quân mỗi chuyến cho lợi nhuận 30-40 triệu đồng. Vụ ngựa năm nay lợi nhuận của những người “đi ngựa” tăng lên do nhu cầu của bà con mua ngựa kéo gấp 3-4 lần. Mặc dù đã săn lùng ráo riết nhưng nhóm buôn ngựa của ông Cường vẫn không đủ ngựa kéo để cung cấp cho người mua.

Đến tận buổi chiều, ông Đỗ Văn Cường mới ngồi kể lại cho tôi nghe những ngày tháng gian nan khi bước vào nghề buôn ngựa. “Trước đây tôi thường tranh thủ thời gian nông nhàn lên các vùng cao như Sơn La, Điện Biên để khoan giếng cho bà con người dân tộc ít người.

Sau một thời gian tôi chuyển sang nghề buôn gỗ. Cứ vào các bản làng mua lại cả một vườn đồi rồi thuê người chặt đem bán. Sáng đi vào bản, chiều tối lại về nhà ông Xí Riềng ở Mường Tè (Điện Biên) ngủ qua đêm. Nhà ông Riềng có trang trại lớn với hơn trăm con trâu, bò, ngựa, dê.

Cuối năm 1994 tôi về quê ăn tết, tiện đường mua luôn mấy con ngựa của ông Xí Riềng về cho anh em cày kéo. Khi về tới nơi thấy giá ngựa dưới xuôi chênh lệch nhiều nên từ đó tôi chuyển sang nghề buôn ngựa. Thấy nghề kiếm được, tôi kéo thêm anh em trong làng đi cùng, lâu dần nhiều người các thôn khác trong xã làm theo trở thành một nghề”.

Ông kể thêm: “Để xác định được những con đích thực là ngựa bạch không phải đơn giản. Chỉ cần mua nhầm một vài con là sạt nghiệp như chơi vì giá ngựa bạch thường đắt gấp

3-4 lần ngựa bình thường. Sở trường trong lĩnh vực này là của Cường Bạch, tôi chỉ chuyên về ngựa thịt. Tuy nhiên, lúc đầu không có kinh nghiệm nên tôi và các chiến hữu cũng phải trả nhiều “lệ phí” mới có được sự nhanh nhạy như ngày hôm nay”.

Ông Giáp Văn Ý cho biết để mua được một con ngựa thịt có thể đem về lợi nhuận thì không chỉ biết cách chọn những con to béo, nhiều thịt mà còn phải biết “cân bằng mắt” (ước lượng được con ngựa bao nhiêu cân bằng mắt thường) để khi về bán cho lò mổ không bị lỗ vốn. Còn để chọn từ những con ngựa thịt ra những con to khỏe, lại đảm bảo non tuổi, có khả năng thuần phục để tận dụng sức kéo thì phải có đôi mắt tinh tường.

Ông Cường nói: “Để có được một mẻ hàng, anh em phải lặn lội hàng tuần lễ trong các bản làng vùng cao. Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để gom ngựa. Những người không có kinh nghiệm, mua đắt quá về bán lại rẻ nên bị lỗ vốn. Vì thế mà có người theo học nghề không thành lại còn mang thêm nợ vào thân đấy. Đến khi gom được hàng rồi cũng chưa yên tâm vì đường xa, vận chuyển khó, nếu không cẩn thận làm chết một vài con ngựa là công cốc cả chuyến hàng. Có những chuyến mang đi tiền tỉ, đánh về hai xe ngựa đầy gần trăm con nhưng do ngựa chết, xô đi bù lại vẫn bị lỗ vốn. Ngoài những khó khăn vất vả, những người làm nghề cũng cần phải có máu mặt và luôn đưa chữ tín lên hàng đầu. Một lô hàng về chỉ loáng cái người ta đã dắt đi hết, có nhiều người hôm sau mới mang tiền lên trả mà chẳng hợp đồng sổ sách gì cả”. Nói rồi ông Cường trầm ngâm: “Không hiểu vụ sốt ngựa này kéo dài bao lâu nhưng từ đầu tháng đến giờ đã có khối người bỏ nghề, bỏ ruộng chạy theo ngựa”.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận