Sách và rượu

TRẦN HOÀNG VY 31/07/2012 22:07 GMT+7

TTCT - Kịch tác gia vĩ đại của nước Anh William Shakespeare chẳng ngần ngại tuyên bố: “Đối với tôi, sách quý hơn vàng!”. Horace Mann - một nhà cải cách người Mỹ - cũng nói: “Nếu tôi có quyền thế, tôi sẽ đem sách gieo rắc khắp mặt địa cầu như người ta gieo lúa trong luống cày vậy”.

Nguyễn Du, đại thi hào của dân tộc Việt Nam, cũng từng có những câu thơ: “Sách vở đầy bốn vách - Có mấy cũng không vừa”. Xem ra sách trong quan niệm của cả phương Đông lẫn phương Tây đều là thứ cần thiết cho cuộc sống, là tập hợp tri thức của nhân loại, vô cùng quý giá.

Phóng to
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần

Tôi mê đọc sách từ nhỏ, ban đầu là những bộ sách Tàu đồ sộ như Tây du ký, Tam quốc diễn nghĩa, Thủy hử, Đông Chu liệt quốc..., kế đến là sách của Tự lực văn đoàn. Học hết bậc tiểu học, tôi có một rương sách kha khá, chủ yếu do dành dụm tiền ăn sáng mà mua được, và lúc này cũng đã biết tìm mua những sách báo, tạp chí phù hợp với lứa tuổi như Thằng Bờm, Tuổi Xanh, các loại sách Hoa hồng, Tuổi Hoa...

Sau này làm nghề giáo, thứ mà tôi “giàu có” nhất vẫn là sách báo. Một ngày không đọc sách báo mới hiểu cảm giác mà người xưa nói “như chưa... rửa mặt”. Về sau, cưu mang thêm nghiệp viết lách, nhà tôi mỗi lúc sách báo lại đầy thêm, sách bạn bè tặng đến nay cũng chừng trên ngàn quyển. Có dịp đến nhà bạn bè, người quen, lại được “tò mò” tủ sách của họ, thỉnh thoảng được mượn xem những sách quý mà mình chưa có, hay trao đổi tra cứu tư liệu, tôi đã học được nhiều điều bổ ích từ những quyển sách như thế.

Từ ngày có chiếc máy vi tính, lại có thêm thói quen tìm đọc sách trên mạng. Có những dữ liệu mà nếu mở tủ sách để tìm kiếm, tra cứu có khi mất vài ngày thì nay Google giúp nó hiện ra chỉ trong vài giây. Nay còn nghe nói đến loại sách điện tử (ebook) tiện lợi vì có thể mang theo cả... một tủ sách chỉ trong cái ebook nặng không quá 600 gam. Kiếm sách, đọc sách thật mỗi ngày mỗi dễ.

Nên người ta cũng ngại rằng các tủ sách trong gia đình sẽ dần dần ít đi, người đọc những trang sách, trang báo cũng dần “biến mất” trong cái thời các phương tiện truyền thông nghe nhìn, hiện đại “lấn át” cách đọc truyền thống. Mà thật vậy, tủ sách trong gia đình được bày trang trọng ở phòng khách, có khi được coi là “bộ mặt” của gia chủ dường như ngày càng hiếm, nay có khi chỉ còn thấy ở nhà những ông giáo già, những người viết văn, làm thơ hay nghiên cứu.

Nhớ câu nói của M. Cicero: “Nhà không có sách như thân thể không có linh hồn” mà băn khoăn trước những phòng khách sang trọng nhưng lại không có một tủ sách, dù chỉ để làm... kiểu! Nhiều người giờ chỉ muốn chưng những gì mà triết gia J. P. Sartre cho là làm ta đau khổ trong đời: “Rượu ngon làm ta mất trí, tiền nhiều làm ta bất chính, vợ đẹp làm ta đau khổ”. Đặc biệt là rượu.

Nhiều phòng khách thời nay bước chân vào là thấy ngay một tủ kính to đùng, bề thế với hàng trăm chai rượu đắt tiền, những Whisky, Napoleon, Chivas, Rémy Martin hay Mao Đài... lấp lánh. Có ông chủ “sành chơi hàng độc” có nguyên một dàn hũ to hũ nhỏ ngâm đủ các loại rắn, rết, khỉ, cọp, những bình “Minh Mạng thang”, “bổ âm, bổ dương”, những bình ngâm nhân sâm hay kỳ hoa dị thảo... Chủ nhân đầy tự hào về nỗi “sành uống” của mình, nhớ tỉ mỉ và không ngớt kể từng chi tiết về năm sản xuất, ngày mua, nơi mua hoặc người biếu, tặng.

Người xưa nhắc nhiều đến rượu, nhưng phần nhiều là từ cái tâm thức mà Tam nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến có lần cảm thán: “Rượu ngon không có bạn hiền - Không mua không phải không tiền không mua” hay có người luận “Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu” là để nhắc “rượu ngon” phải gắn với “bạn hiền”, và chỉ khi gặp bạn hiền tức “phùng tri kỷ” thì mới... uống ngàn ly cũng thấy là ít. Cái tâm thành tao nhã về rượu của người xưa nay dễ có mấy ai thấu hiểu, để bớt đi những “ngộ nhận” mượn rượu khoe khoang, chứng tỏ đẳng cấp, nhiều khi hết đối ẩm mà trở thành đối thủ?

Nên có kẻ quý sách lẩn thẩn ước ao đổi mỗi chai rượu thành hàng chục, hàng trăm quyển sách, hoặc chí ít giữ được cái phong lưu “thơ túi rượu bầu”, để đề huề sách - rượu trong sự tương kính với sách và nỗi tri âm với bạn hiền, rượu chỉ là cây cầu bắc qua. Cuộc sống không thể thiếu sách, cũng khó mà thiếu rượu ngon, nhưng giá mà sách nhiều hơn và rượu ít đi, chắc người ta cũng vì vậy mà bớt được nhiều phiền não.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận