Sách về Snowden: ​Lời phản tỉnh của một hạt cát...

PHAN XUÂN LOAN 20/03/2015 02:03 GMT+7

TTCT - Lời thú tội (tạm dịch từ Исповедь, tập đầu trong bộ tiểu thuyết ba tập về Snowden Thời bạch tuộc - Время спрута) vừa được phát hành ở Nga ngày 3-3. TTCT trích giới thiệu trả lời phỏng vấn của tác giả sách, luật sư của Snowden, ông Anatoli Kucherena, và một phần trích đoạn được giới thiệu trên website KP.ru.

Luật sư Anatoli Kucherena giới thiệu Lời thú tội - Ảnh: Ivan Makeyev

Anatoli Kucherena: “Tôi đã cân nhắc rất lâu là liệu có nên viết quyển sách này. Nhưng mối quan tâm tới nhân vật của tôi, Edward, lớn đến nỗi tôi luôn bị hỏi tới tấp về anh ấy, trong số đó có các nhà làm phim Hollywood và châu Âu...

Edward không thích ồn ào, và chỉ sau những cuộc thảo luận nhiều giờ mới tỏ tường chuyện Edward đã trưởng thành và được giáo dục như thế nào, anh ấy nghĩ gì và tại sao lại đưa ra một quyết định tuyệt vọng như vậy.

Tôi đã thấy Snowden trong nhiều cảnh huống, trong tâm trạng tốt lẫn tồi tệ. Quyển sách là tác phẩm đầu tiên của tôi, được hình thành rất khó khăn”.

KP: Đấy, vậy thì tại sao Snowden lại hành động như vậy?

- Vì Snowden cho rằng cần làm việc trong khuôn khổ pháp luật. Nhưng hoạt động của các ông chủ anh ta lại vi phạm thô bạo Hiến pháp Mỹ, quyền và tự do công dân nên đến một điểm nào đó Snowden quyết định việc này phải dừng lại.

Suốt một năm anh ta dằn vặt nên xử sự thế nào. Một mặt anh ta là nhân viên NSA, nhưng mặt khác có những nguyên tắc đạo đức không thể chối bỏ. Đến lúc nào đó, anh ấy cảm thấy quá mệt mỏi khi thực hiện những đơn đặt hàng nghe lén bất hợp pháp.

Các ông nhớ lời anh ấy chứ: “Tôi là người mà mới đây còn nghe lén điện thoại và đọc thư của bạn. Tôi sống tốt, khá giả, nhưng không thể tiếp tục chịu đựng những chuyện quái gở này”.

Riêng với ông thì Snowden là ai?

Trọn bộ Thời bạch tuộc kể về cuộc đời của Edward Snowden trước và sau chuyến bay của Snowden tới Sheremetyevo (Nga). Lời thú tội được viết dưới hình thức tiểu thuyết, tên các nhân vật đều được thay đổi nhưng rất dễ nhận ra những nguyên mẫu thật. Bản thân Edward Snowden xuất hiện trong tiểu thuyết dưới cái tên Joshua Cold (Cold trong tiếng Anh có nghĩa là lạnh) - lấy ý từ gốc chữ Snow (tuyết) trong họ Snowden. Đạo diễn Hollywood Oliver Stone đã bắt tay vào điện ảnh hóa tiểu thuyết này.

 

Edward Snowden (sinh năm 1983) là nhân viên một nhà thầu cho Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA), làm việc ở Hawaii. Công việc này cho phép Edward tiếp cận những chương trình nghe lén và đọc trộm thư tín quy mô toàn cầu của NSA. 

Tháng 5-2013, Snowden bí mật rời Hawaii bay sang Hong Kong và rò rỉ việc nghe lén thông tin cho truyền thông. 

Ngày 14-6, Bộ Tư pháp Mỹ buộc Snowden tội vi phạm luật tình báo và ăn cắp thông tin (những tội danh có thể mang tới 30 năm tù), hủy hộ chiếu của Snowden. 

Ngày 23-6, Snowden định bay tới Cuba quá cảnh qua Matxcơva nhưng do hộ chiếu bị hủy nên kẹt lại ở Nga. Snowden đã ở trong khu vực quá cảnh của sân bay Sheremetyevo suốt 39 ngày, trong thời gian này Snowden nộp đơn xin tị nạn ở 21 nước. 

Ngày 1-8-2013, Snowden được nhà cầm quyền Nga cấp quy chế tị nạn chính trị.

- Là một mẫu người có nguyên tắc và niềm tin. Anh ta đã thách thức một hệ thống quyền lực là tình báo Mỹ, hiểu rằng sẽ không được để yên dù ở góc nào trên thế giới. Nói thật là lúc đầu tôi có nghĩ chắc anh ấy kiếm được một ít tiền ở Hong Kong khi đưa thông tin cho báo giới. Nhưng sau tôi được xác nhận là không.

Vì vậy ta có thể hình dung anh ấy rơi vào xoáy nước nào khi lâm vào Nga, nơi anh ta không biết tiếng, không biết chuyện gì xảy ra và không côpêch dính túi.

Tôi có thể bảo đảm với các bạn rằng lẽ ra anh ấy không ở Nga mà bay tới La Habana kia. Nhưng người Mỹ đã chặn điều đó bằng cách hủy passport của anh ấy. Tôi đã cố thuyết phục các nhà ngoại giao Mỹ hãy phục hồi hộ chiếu của Snowden rồi anh ta sẽ tự quyết định đi đâu.

Nhưng đã có những trò chơi khác nhau: thí dụ người ta đặt điều kiện để Snowden gặp các nhân viên NSA, CIA, đại sứ quán. Nhưng Edward nói họ hủy hộ chiếu của tôi, tại sao tôi phải đến gặp họ, tôi chẳng có câu hỏi nào cho họ cả...

Snowden sống thế nào ở Matxcơva, anh ấy có thích không?

- Thật tình là Edward muốn trở về nhà. Chuyện này đang được ba phía thảo luận: các luật sư Đức, Mỹ và từ Nga là tôi. Edward làm tôi nhớ John Lennon, người phản đối chiến tranh Việt Nam và mạnh mẽ lên tiếng chống chính sách của Nixon.

Snowden thậm chí đang làm việc tại Nga (cố vấn cho một trong những công ty IT), mỗi ngày đều phải thay đổi tuyến đường đi, xóa dấu vết. Nếu ở đây mà anh ta còn sợ tình báo Mỹ đến vậy thì làm sao có thể trở về nhà?

- Tất nhiên các biện pháp an ninh luôn được tuân thủ. Và sự thật là anh ta đi cửa hàng, bảo tàng hay nhà hát đều có bảo vệ đi theo. Nhưng anh ta là một người tự do.

Tất nhiên tôi sẽ không làm mọi việc thêm căng thẳng nhưng có thể nói tình hình quanh anh ta là không yên tĩnh lắm.

Snowden thế nào trong cuộc sống riêng?

- Anh ấy là một cư dân ảo. Như ba anh ấy kể tôi nghe, từ 2 tuổi anh ấy đã “sống” trên Internet... Lúc 2 tuổi, ba anh ta đã tặng máy tính cho con trai. Cậu nhỏ rất thích và là một chuyên gia cao cấp.

Hè vừa rồi ba Snowden đã ở đây. Đó như một câu chuyện nửa trinh thám: các ông luôn bị theo dõi và dường như mọi chuyện không an toàn và đơn giản...

- Chúng tôi luôn bị theo dõi. Đôi khi tôi còn không biết phải đi đường nào về nhà. Khi tôi đón ba Edward ở sân bay và khi chúng tôi vào thành phố, có tới năm ôtô theo chúng tôi. Dĩ nhiên lúc đầu ba Edward không biết chuyện gì, nhưng tôi thấy hết vì tôi lái xe. Tôi biết là họ muốn biết Edward ở đâu nên tôi phải cắt đuôi, đổi xe. Dù tôi không biết họ là ai.

Tại sao ông lại chọn thể loại tiểu thuyết? Tại sao không là thể loại tài liệu?

- Vì có những thông tin sẽ làm hại Edward. Anh ấy còn trẻ, còn tiếp tục sống. Khi quyết định viết sách và đồng ý trao quyền cho Oliver Stone làm phim tháng 3-2014, chúng tôi đã tranh cãi, bàn luận rất lâu, đặc biệt khi viết kịch bản phim dựa trên quyển sách.

Đây có phải quyển sách cuối của ông về Snowden không?

- Tôi viết một bộ ba, quyển thứ hai là Những đứa con của Cain cũng đã sẵn sàng, kể về cuộc sống của Snowden ở đây (Nga).

Cuốn thứ ba đang được viết sẽ có tên Nụ hôn của Judas mà giờ tôi chưa tiết lộ chủ đề nhưng tôi và Edward đã bàn luận kỹ và hiểu một điều quan trọng: vâng, chúng tôi là những con người nhỏ bé, thậm chí chỉ là những hạt cát, chúng tôi có thể chống lại cái ác của việc theo dõi toàn diện, nhưng thay đổi tình hình một cách lớn lao hơn... thì gần như không thực tế!           

Cư trú chính trị trên đất Nga, Snowden đã nuôi một chú chó làm bạn - Ảnh: Kucherena

Vô ích khi tìm Snowden ở khu quá cảnh!

“Dĩ nhiên sẽ rất kỳ lạ khi cho rằng một người quan trọng và giá trị như vậy trong trò chơi địa chính trị toàn cầu, được tiến hành qua nhiều thế kỷ giữa những quốc gia lớn nhất thế giới, như Joshua, lại bị ném mặc cho số phận ở khu vực quá cảnh sân bay Sheremetyevo để các nhà báo hành hạ, và nhất là điệp viên của những cơ quan tình báo quan tâm, những kẻ có thể làm với anh ta bất cứ điều gì, từ việc trừ khử tầm phào (những chiếc ô với kim tẩm độc mà không ai vội đưa vào viện bảo tàng) đến một vụ bắt cóc còn tầm phào hơn (giống Mossad đã có kinh nghiệm khủng trong lĩnh vực này).

Vì vậy ngay khi Cold vừa xuống máy bay bay từ Hong Kong đến, anh ta đã ngay lập tức được đặt nếu không phải dưới sự bảo vệ, thì nói một cách mềm mỏng hơn, là một sự bảo trợ dày đặc, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, hộ tống anh ta đến chính cái phòng gỗ sồi với đèn sàn, từ đó thang máy đưa anh ta đến một trong những điểm tuyệt mật “boongke A”.

Lịch sử của việc xuất hiện địa điểm nằm sâu dưới lòng đất hơn 30m này thì cực kỳ hấp dẫn và đáng để viết riêng một cuốn tiểu thuyết. Sững sờ với quy mô của sân bay Healthrow London, Khrushchev khi bay tới một sân bay quân sự của không quân Xô viết nằm không xa làng Sheremetyevo, từ thang máy bay Tu-104 đã nhìn những vạt rừng và cánh rừng nhỏ, cau mày và lẩm bẩm: “Có lẽ nên xây ở đây cái gì đó giống ở London”.

Những ai cần nghe đã nghe thấy lời này, và đã thực hiện nó như một hướng dẫn hành động. Nhưng vào những năm đó, các chức sắc cao cấp nhất của đế chế Xô viết chưa một lần ghé thăm “boongke A” mà trong chuyện này, may mắn thay, vì không cần thiết. Và vì thế Joshua Cold đã trở thành cư dân đầu tiên và duy nhất của boongke!

(trích từ Lời thú tội)

 

 

 

 

 

 

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận