Sân trường: còn đâu ký ức tuổi thơ?

TTCT - Những ngôi trường không có sân, những lớp học không có giờ thể dục. Những giờ chơi không có chỗ để chơi, đi đứng luôn dè chừng sợ té. Sân trường không một cọng cỏ, không bóng cây, nhiều nơi còn không có ánh nắng mặt trời. Thực trạng này đã và đang tước mất những kỷ niệm hồn nhiên, đẹp đẽ nhất của tuổi học trò...

Phóng to
Các bé đặc biệt thích thú khi được chơi với các con thú ở Thảo cầm viên
TTCT - Những ngôi trường không có sân, những lớp học không có giờ thể dục. Những giờ chơi không có chỗ để chơi, đi đứng luôn dè chừng sợ té. Sân trường không một cọng cỏ, không bóng cây, nhiều nơi còn không có ánh nắng mặt trời. Thực trạng này đã và đang tước mất những kỷ niệm hồn nhiên, đẹp đẽ nhất của tuổi học trò...

Phải quanh co nhiều ngõ ngách ngoằn ngoèo mới đến được cơ sở chính Trường tiểu học Cây Bàng ở 122/27/30/313A Tôn Đản, Q.4 (TP.HCM). Giờ ra chơi, hơn 160 HS đổ xuống náo nhiệt như bầy ong vỡ tổ dưới mảnh sân chật chội. Dù cánh cổng sắt cài chặt nhưng thầy cô và nhân viên vẫn phải túc trực ở sân trường để trông chừng các em. Gọi là sân nhưng thật ra khoảng trống nhỏ hẹp này là một phần tầng trệt được để trống, ánh mặt trời không thể đến được.

Trường không sân...

Phóng to
Sân Trường tiểu học Cây Bàng, Q.4 chỉ đứng xếp hàng cũng đã vô cùng chật chội
“Sân trường” rộng khoảng 80m2 nhưng chứa đến tám cây cột, một xe nước giải khát, một bếp, tủ sách tham khảo, tủ văn thư, nơi để xe giáo viên (GV)... Một HS lựa chỗ trống để nhảy dây nhưng nhảy được bước thứ ba thì dây quàng vào đầu bạn khác. Vài bạn khác căng một đoạn dây thun ngắn nhưng chờ mãi vẫn không có chỗ lấy đà nhảy... Chưa kịp chơi trò nào cho trọn vẹn thì giờ chơi đã... hết. Ngoài cơ sở chính này, Trường tiểu học Cây Bàng có ba cơ sở phụ nhưng nơi nào cũng nhỏ (1-3 lớp học) và cùng nỗi khổ không có sân chơi, thậm chí còn không có lối thoát hiểm.

Cùng tình cảnh ở Trường Cây Bàng, các GV Trường Huỳnh Mẫn Đạt, Q.5 cũng phải kiêm nhiệm vụ “canh giữ” học trò mỗi giờ ra chơi. Các GV gọi trường mình là “ngôi trường tiểu học cao nhất Việt Nam”. Có lẽ như thế thật vì trường không có sân nhưng cao đến sáu tầng. Cầu thang lên lầu rất khiêm tốn: bề ngang khoảng 8 tấc nhưng dốc thẳng đứng, rất cao và nguy hiểm. Giờ chơi, GV các lớp phải thay nhau canh chừng học trò ở mỗi đầu cầu thang và các ngã ba hành lang. Ra khỏi lớp cũng không có chỗ chơi nên HS thường ngồi tại lớp. Thầy cô cũng không có chỗ nào khác để đi nên cũng ngồi tại chỗ “giám sát” các em.

Phóng to
Học sinh Trường tiểu học Dương Minh Châu, quận 10 chơi trò chơi ở sân trường
Còn đây là giờ ra chơi ở Trường tiểu học Đống Đa, Q.Bình Thạnh: HS từ các phòng học túa ra khoảng sân nhỏ hẹp với diện tích chỉ khoảng 250m2 nhưng có đến 380 HS khiến người ta có cảm giác HS đang chen chúc nhau đi... trẩy hội! Và bức tranh giờ chơi giữa các cô bé, cậu bé của thế kỷ 21 đã diễn ra với những trò chơi ít đòi hỏi diện tích nhất: cảnh sát bắt cướp, cá sấu lên bờ... “Con thích chơi năm mười nhất nhưng ở trường con chẳng có chỗ nào để chơi” - Nguyễn Thị Thu Huyền, HS lớp 2B Trường tiểu học Đống Đa, than thở. Huyền bảo mình và các bạn chỉ có thể chơi hái tràm hoặc chơi cò cò mà thôi: “Có bữa các bạn chơi hết chỗ rồi nên con phải vào chơi trong... phòng học”.

Ở Trường tiểu học Trần Quang Khải, Q.1, 300 HS và 40 cán bộ GV cùng chia nhau một khoảng sân rộng hơn 100m2. Mỗi lần sinh hoạt tập thể, chỉ những HS trực tiếp tham gia trò chơi được xuống sân, còn tất cả HS khác phải cổ vũ từ trên các tầng lầu. Cơ sở 2 trường này ở đường Võ Thị Sáu còn khổ hơn với một khoảng sân bé như cái giếng trời cỡ 30m2 lọt thỏm giữa 3-4 khối nhà lầu.

Không sân, không thể dục

Phóng to
Học sinh Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1 thi gắn hoa trong ngày hội trường
Ông Đoàn Kim Đồng - hiệu trưởng Trường tiểu học Đống Đa, Q.Bình Thạnh - cho biết: “Sân trường nhỏ quá nên các em không thể chơi những trò chiếm nhiều diện tích sân. Thường nếu tốp này chơi nhảy dây thì tốp kia đứng... xem. Giờ chơi, em nào nhanh chân thì chiếm được chỗ. Rất tội nghiệp! Trường thiếu sân cho các em chạy nhảy là một thiệt thòi lớn cho HS. GV trường tôi cứ phải phân xử liên tục những vụ kiện cáo của HS vì các em chạy, nhảy trong giờ chơi rồi va chạm vào nhau”.

Ở Trường Huỳnh Mẫn Đạt chuyện còn đáng buồn hơn: tất cả hoạt động tập trung của HS đều diễn ra trên sân thượng. Sáng thứ hai, HS phải leo

cầu thang dốc đứng lên tầng sáu để chào cờ. Không có sân, HS không được tập thể dục giữa giờ và cũng không chơi bất kỳ môn thể thao nào. Trong khi đó, cũng do không có sân, giờ thể dục của HS Trường Trần Quang Khải luân phiên nhau: nay khối này mai khối khác, mỗi tuần tập thể dục hai lần.

Phóng to
Những trò chơi như thế này không những tạo dấu ấn đẹp cho học sinh mà còn giúp học sinh phát triển thể lực và giảm stress. Trong ảnh: học sinh Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1 trong ngày hội tuổi thơ do trường tổ chức
Một năm học có khá nhiều chủ đề cần tổ chức thành những hoạt động ngoại khóa cho HS vui chơi như: ngày hội trường, ngày hội tuổi thơ, đêm hội trăng rằm... Thế nhưng với điều kiện như trên, Trường Đống Đa chỉ có thể tổ chức cho HS luân phiên tham gia (mỗi lớp được 15 HS vui chơi, đến lần sau lại 15 em khác). Không những thế, nói như ông Đoàn Kim Đồng: “Sân trường hẹp bó buộc đủ thứ. Chúng tôi không dám tổ chức các câu lạc bộ thể dục thể thao vì nếu tổ chức sẽ hoạt động ở đâu! Các trường đang tiến tới việc thực hiện học hai buổi/ngày nhưng thiếu phòng ốc, thiếu sân chơi như hiện tại thì chỉ còn một cách là cho các em học môn tự chọn là Anh văn, vi tính chứ không thể mở các lớp nghệ thuật hay thể thao được”.

Ông Lê Công Minh - hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Quang Khải - tâm tư: “Sân chơi đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với trẻ. Đó là nơi để trẻ xả stress sau những giờ học căng thẳng trong lớp, nơi bồi bổ thể lực cho trẻ. Nhu cầu được vui chơi là nhu cầu bức thiết của trẻ. Trường tôi sân chơi nhỏ quá, nhìn HS trong giờ ra chơi rất tội nghiệp, không thể chơi trò rượt đuổi mà chỉ có thể chơi trong những góc nhỏ thôi. Nhiều hoạt động thuộc dạng lễ hội chúng tôi không thể tổ chức được vì lực bất tòng tâm. Ngay cả lễ khai giảng cũng chỉ cho HS khối 1 và khối 5 được dự, những khối còn lại chỉ cử HS đại diện tham dự”.

Không sân, trường không một bông hoa, ngọn cỏ, không một bóng cây. Trò không thể thao, không cơ hội nô đùa, chạy nhảy, thậm chí không được dự lễ khai giảng năm học. Còn đâu ký ức tuổi học trò?

Ông Lê Ngọc Điệp - trưởng Phòng GD tiểu học, Sở GD-ĐT TP.HCM: Lo dạy chữ, quên sân chơi

Các trường của chúng ta nghiêng về dạy chữ nên lo nhiều trong việc xây dựng phòng học, “quên” mất việc xây dựng sân chơi. Trong khi HS lứa tuổi từ 6-11 có nhu cầu vui chơi rất lớn. Năm học 2007-2008, Sở GD-ĐT sẽ chỉ đạo các trường tiểu học quan tâm tạo ra những góc vui chơi dành cho HS lớp 1, lớp 2 để các em không bỡ ngỡ khi từ lớp mẫu giáo chuyển lên. Mặt khác, đó cũng là định hướng đúng đắn nhằm tạo môi trường “chơi mà học” cho HS.

Bên cạnh đó, các trường cũng phải chú ý đến việc xây dựng bãi tập, trồng cây xanh, thảm cỏ... cho HS có dịp gần gũi với thiên nhiên. Chứ cứ như hiện tại, HS bị “bêtông hóa” mất: ở trường ngồi học trong bốn bức tường, về nhà cũng bó gọn trong bốn bức tường với các trò chơi game trên máy tính, phim hoạt hình trên tivi... làm sao các em yêu thiên nhiên được! Dần dần trẻ bị ức chế và chỉ biết làm theo người lớn, ngồi đâu ngồi nguyên ở đó và rất lười vận động.

Tôi thấy các nước xung quanh họ có những trò chơi định hướng cho HS rất hay. Ví dụ như Thái Lan, một ngôi trường nhỏ nhưng giờ ra chơi họ tổ chức nhiều góc chơi: HS được múa theo nhạc, chơi bóng ném, bóng rổ... Cực kỳ rẻ tiền mà thuận lợi: họ gắn những rổ trên tường và cho HS bỏ bóng vào. Đừng nghĩ cứ sân chơi là phải tốn kém, điều quan trọng là chúng ta có muốn làm cho trẻ vui chơi hay không!

Trẻ không vui chơi sẽ không có ký ức tuổi thơ, thiệt thòi cho các em lắm. Chính những trò chơi hồn nhiên tuổi ấu thơ sẽ hun đúc cho trẻ tình yêu gia đình, yêu đất nước, nuôi dưỡng khát vọng học thành tài.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận