TTCT - Một buổi lễ đã thành thông lệ, lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh lớp 12, đến độ thường được coi là một sự kiện mang tính hình thức, dễ dàng trôi đi nhạt nhẽo trong cái nóng oi ả và những nỗi lo trước mùa thi, có thể được nhìn lại trong những ý nghĩa khác. Một học sinh cài hoa lên ngực mẹ trong lễ tri ân-VĨNH HÀ Tiết học cuối cùng Trước lễ tri ân - trưởng thành là một tiết học - tiết học cuối cùng trong đời học sinh - lưu lại những cảm xúc mạnh mẽ nhất đối với các em. Khi tiếng chuông tan lớp cuối cùng này vang lên, 12 năm đi học của một học sinh 18 tuổi khép lại. Năm nào tôi cũng đến dự lễ tri ân - trưởng thành cho học sinh lớp 12 của Trường THPT Phan Huy Chú (Hà Nội), lặng lẽ quan sát những dòng cảm xúc trào dâng, điều mà trong cuộc sống chúng ta không mấy cơ hội gặp lại. Buổi lễ diễn ra không theo khuôn mẫu, không có những phát biểu dài dòng về thành tích nhà trường. Thầy giáo điều hành chương trình bắt đầu buổi lễ bằng hiệu lệnh yêu cầu học sinh đứng lên chào cờ, hát quốc ca. Trường Phan Huy Chú là một trong những ngôi trường từng tổ chức thi hát quốc ca, từng đưa học sinh vượt qua hàng trăm cây số để hát quốc ca giữa nghĩa trang Trường Sơn. Bởi vậy khi thầy giáo nói “đây là buổi chào cờ, hát quốc ca cuối cùng của các em dưới mái trường này”, trên gương mặt nhiều học sinh biểu lộ sự xúc động mạnh. Các em đặt tay lên ngực trái, đứng nghiêm trang hát. Có lẽ đây là “nghi lễ” duy nhất ở buổi tri ân này vì ngay sau đó, những giọt nước mắt, những lời yêu thương sâu kín nhất được bật ra. Đó là lời của thầy cô, cha mẹ với các học sinh. Lời của những học trò, những đứa con với thầy cô, cha mẹ mình. Lời của những học trò đối với nhau trước giây phút chia xa. “Con xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các thầy cô, dù có thầy cô chỉ dạy chúng con một tiết. Con cũng xin gửi các thầy cô lời xin lỗi to đùng của con. Chúng con đã có nhiều sai lầm khiến các thầy cô phiền lòng. Bây giờ khi sắp phải chia xa mới thấy ân hận vô cùng, nhưng cũng thấy may mắn vô cùng khi chúng con vẫn được dạy bảo, được tha thứ và yêu thương”. “Con nhớ cô, cô rất hay mắng khi chúng con làm sai. Nhiều lúc cô mắng nhiều quá, con hay nhớ tới lúc cô hát để đỡ sợ... Con sợ cô còn hơn sợ công an. Nhưng con hiểu được cô nghiêm khắc như thế vì lo cho chúng con”. Đó chỉ là một vài trong rất nhiều lời chân thành, đậm chất học trò của các học sinh lớp 12 viết và nói ra trong lễ tri ân. “Một ngày, con biết bố bị ung thư vào nhập viện. Dù mệt mỏi nhưng bố vẫn cầm tay con động viên. Khi ấy, con chỉ mong sao bố khỏe mạnh trở lại. Con rất sợ mất bố, bố ơi. Con xin lỗi bố vì những khờ dại của con khiến bố phải phiền lòng. Cảm ơn bố vì đã sinh ra, đã nuôi con lớn lên” - một học sinh viết cho bố. Bài nói chuyện của cô hiệu trưởng không có dòng nào kể về thành tích nhà trường. Cô nói về các học sinh, về những em đã nỗ lực vươn lên, những học sinh quậy phá nghịch ngợm nhưng biết sửa chữa sai lầm. Cô cúi đầu trên sân khấu để cảm ơn các bậc cha mẹ và nói với gần 400 học sinh lớp 12: “Trước khi cô có vài lời, cô mong tất cả học sinh hãy đứng dậy. Lúc này, bên cạnh các con là cha hoặc mẹ của các con. Cô muốn các con hãy quay sang và ôm cha, mẹ mình. Nếu các con muốn nói với cha mẹ một lời yêu thương, nếu các con muốn xin lỗi cha mẹ về một sai lầm nào khiến cha mẹ phiền lòng, thì đây là lúc các con có thể làm điều đó”. Sau lời này của cô hiệu trưởng, nhiều học sinh đã ôm cha, mẹ. Những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt của học sinh và nhiều bậc phụ huynh. Đó có thể là bài học sau cùng trong nhà trường phổ thông về sự cảm ơn, xin lỗi, về cách thể hiện sự yêu thương, tha thứ, những điều tưởng như quá đỗi giản đơn nhưng lại thật hiếm hoi hiện nay. Bài học không có giáo án nhưng thật sự thuyết phục. “Tôi đã được nghe kể nhưng lần đầu chứng kiến, tôi ngỡ ngàng và xúc động. Từ lâu lắm rồi, con mới ôm tôi và nói “con yêu mẹ”. Tôi chợt nhớ ra công việc bận rộn, thời đại công nghệ số quen nhắc nhở con qua tin nhắn, tôi cũng quên mất thói quen ôm con, lắng nghe con trò chuyện, tôi cũng bắt đầu ngại ngùng hơn khi nói với đứa con đã lớn là “mẹ yêu con” - một người mẹ chia sẻ trong nghẹn ngào. Bó hoa không trao Trong một lễ tri ân - trưởng thành khác cũng được tổ chức trang trọng ở một trường trung học lâu đời, từ sáng sớm những học sinh lớp 12 mặc đồng phục đứng xếp hai hàng dọc từ cổng vào để đón các bậc phụ huynh đến tham dự. Từng bậc cha mẹ đi vào trong tiếng vỗ tay chào đón của các em, các học sinh tỏ ra rất trưởng thành trong việc phân công nhau đón tiếp, chỉ dẫn chỗ ngồi, đưa nước cho khách và phụ huynh. Cô hiệu trưởng đi tới từng hàng ghế phụ huynh xin lỗi vì khai mạc trễ, xin lỗi vì nắng nóng, ít quạt, vì lớp nào cũng muốn biểu diễn tiết mục văn nghệ của mình nên mất nhiều thời gian... Ở một lớp có gần 60 học sinh, chỉ 8 phụ huynh tới dự. Giữa buổi, nhiều cha mẹ đã không còn đủ kiên nhẫn ngồi lại để xem lớp con mình biểu diễn văn nghệ, để nói một lời cảm ơn trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm hay với một người giám thị tận tâm, một lao công cần cù vất vả. Và cuối buổi, có những cô gái - chàng trai 18 tuổi ôm bó hoa chưa trao kịp cho cha mẹ ngồi lại thẫn thờ trong cái nắng trưa. Ai cũng hiểu những xúc cảm bồng bột dễ cháy dễ lụi của tuổi học trò, nhưng ngồi trong tràn ngập lời cảm xúc, những cái ôm, những giọt nước mắt lại càng thấy bọn trẻ thật cần những buổi lễ như thế, hẳn chúng sẽ khó quên những giây phút này trên đường đời về sau. Và ngược lại, nuôi lớn một đứa trẻ đến ngày chúng trưởng thành thật ra là cùng chúng trong một đoạn đường đời rất ngắn: 18 năm không hề là dài. Càng trưởng thành và càng già đi lại càng ít có những cơ hội để được khóc, cười tự nhiên theo xúc cảm đang có, được ôm những người mình yêu quý, được bày tỏ tình cảm, càng phải nhìn trước ngó sau, sợ những cử chỉ tình cảm bị suy diễn, bị hiểu sai, bị coi thường, bị chế giễu... Nghĩ như vậy để bỏ qua những phiền toái, chán chường chuyện nghi lễ vốn rất hay thấy trong nhà trường, để cùng các con mình tri ân và trưởng thành khi hồi chuông tan học cuối cùng vang lên.■ Để kết thúc năm học có ý nghĩa Không cần những buổi “lễ tổng kết” rườm rà, hình thức và mệt mỏi, không bằng khen, giấy khen đóng khung hay các phần thưởng vật chất được trao với tâm lý “vinh quy bái tổ”, “làm rạng danh ông bà cha mẹ” cũ kỹ, năm học có thể kết thúc theo nhiều cách vui vẻ, xúc động, thú vị và ý nghĩa hơn nhiều. Một chuyến đi ngoại khóa chia tay trong tuần lễ cuối cùng, một bữa tiệc mừng kết thúc năm học nho nhỏ do lớp tự tổ chức, những tấm giấy khen với hình vẽ vui nhộn do cô trò tự làm lấy, không chỉ trao cho “học sinh giỏi toán nhất lớp”, mà còn cho cả “người đã cố gắng nhất”, hay “kẻ sống sót”... Cuộc chia tay năm học cũ ở hầu hết các nước có nền giáo dục hiện đại đều chỉ diễn ra như thế, thay vì tác phong “quân sự”, tập hợp dưới cờ, nghe đọc phát biểu và lên lĩnh thưởng. Để làm được như thế, trước hết phải từ bỏ tư duy khen tặng học trò chỉ dựa trên thành tích học tập. “Một số học trò không bao giờ được trao thưởng trong cả đời đi học. Hãy tưởng tượng xem điều đó sẽ khiến các em cảm thấy thế nào vào mỗi cuối năm học - trang tư liệu giáo dục uniqueteachingresources.com viết - Việc khen thưởng và động viên những em gặp khó khăn với học trình và học dưới mức trung bình của lớp, vì thế, là cực kỳ quan trọng. Điều đó giúp các em tự tin hơn và như thế sẽ làm việc chăm chỉ hơn trong những năm tới. Các bậc phụ huynh cũng sẽ đánh giá cao hơn nỗ lực này của giáo viên”. Tất nhiên để biến những điều đó thành hiện thực, giáo viên cần được trao toàn quyền với học sinh của mình vì không ai khác, chính họ là người hiểu rõ từng học trò trong lớp nhất. Phần thưởng do họ trao tặng, dù chỉ là một tấm giấy khen tự viết với những hình vẽ vui nhộn và sáng tạo, vẫn là sự thừa nhận giá trị hơn với người học trò so với một tấm giấy khen theo mẫu trao cho các em ở buổi lễ tổng kết cuối năm. Việc làm lưu bút, sổ tay lưu niệm, in áo, tổ chức tiệc chia tay và một số lớp công phu còn có cả băng video, giới thiệu chi tiết về từng thành viên trong lớp cũng đã trở nên phổ biến hơn rất nhiều vào cuối mỗi năm học ở Việt Nam trong những năm qua. Nhưng nếu những nguồn lực mà nhà trường và phụ huynh bỏ ra cho các buổi “lễ tổng kết” ồn ào, đông đúc và mệt mỏi có thể được hướng vào các hoạt động tuy nhỏ bé nhưng rất ý nghĩa của các em nói trên, thì kết thúc năm học cũ sẽ ý nghĩa và để lại một kỷ niệm đẹp hơn nhiều cho học trò. Tùy theo cấp bậc, có vô số ý tưởng để những ngày bắt đầu cho kỳ nghỉ hè là không thể nào quên. Một phiên chụp ảnh “tớ sắp vào lớp 1” cho các bé mẫu giáo, lập một cuốn lưu bút ghi lại “những kỷ niệm năm học qua” với cấp I, để các em tự bình chọn ai là “cây hài của lớp” với học trò cấp II, hay một chuyến dã ngoại và tiệc nhẹ nhàng của lớp cấp III sẽ luôn để lại ấn tượng sâu đậm hơn là những cuộc tập trung trong trời nắng kéo dài nhiều tiếng đồng hồ dưới sân trường. Phụ huynh cũng có thể và cần tham gia tích cực, nhưng không phải bằng cách khoe giấy khen trên Facebook hay canh giờ đưa đón và đóng góp tài chính cho buổi lễ tổng kết hình thức. Họ có thể tự tay làm những món quà, nấu những món ăn hay đóng góp tài trợ cho một chuyến đi chơi chia tay của lớp con mình. Teachhub.com, một trang chuyên đưa ra các lời khuyên trong nghề dạy học, đưa ra hàng loạt ý tưởng lý thú để khép lại năm học mà thầy cô có thể áp dụng cho lớp mình: thử để học trò đứng lớp và chấm điểm một vài ngày; tổ chức cho cả lớp viết một cuốn truyện thiếu nhi; tổ chức talk-show cuối năm để các em có thể bày tỏ, bộc lộ về bản thân, nói những điều còn chưa kịp nói trong năm học với nhau; tổ chức cho các em viết một lá thư “gửi chính tôi trong tương lai”; cho phép các em đánh giá người giáo viên trong năm học; tổ chức hoạt động ngoài trời cho buổi chia tay; tổ chức chiếu một bộ phim trong lớp trong giờ học cuối... “Mục tiêu cuối cùng là làm điều gì đó có ý nghĩa giáo dục, nhưng không gây ra sự căng thẳng hay so sánh, đố kỵ lẫn nhau và làm điều gì đó có ích cho thế giới” - Teachhub viết. Các lễ tốt nghiệp cuối cấp hay ra trường tất nhiên thường trang trọng hơn và sẽ có những bài phát biểu xúc động cũng như cả phần trao thưởng long trọng. Nhưng với việc kết thúc niên khóa thì điều học trò, thầy cô giáo và phụ huynh cần là sự tự tin, niềm vui và động lực để bước tiếp chặng đường học vấn. HẢI MINH Tags: Lễ trưởng thành
53 năm phát hiện Sâm Ngọc Linh: "Quốc bảo" vẫn còn lắm gian nan HUY THỌ (THỰC HIỆN) 04/04/2026 2096 từ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc: Mốc son mới trong quan hệ song phương DUY LINH 10/04/2026 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có lịch trình làm việc dày đặc tại Trung Quốc, không chỉ ở thủ đô Bắc Kinh mà còn các địa phương khác.
TP.HCM bắn pháo hoa đồng loạt 7 điểm tối 30-4 CHÂU TUẤN 10/04/2026 TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 7 điểm vào tối 30-4, thời gian từ 21h đến 21h15. Đây là một trong những hoạt động chính trong Ngày hội “Non sông thống nhất”, kỷ niệm dịp 30-4 và 1-5.
Ấn tượng chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Thể dục thể thao TP.HCM lần thứ I ANH HÀO 10/04/2026 Chương trình diễu hành đường phố chào mừng Đại hội Thể dục thể thao TP.HCM lần thứ I năm 2026 tại phường Tân Uyên đã thu hút hơn 1.200 người tham gia.
Trung Đông tối 10-4: Khoảng 800 tàu chở dầu và tàu hàng đang mắc kẹt ở phía tây eo biển Hormuz THANH BÌNH 10/04/2026 Eo biển Hormuz vẫn đóng, hàng ngàn tàu ùn ứ ở phía tây eo biển; Đoàn viện trợ khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Iran; Các nước châu Âu và Ả Rập gây sức ép lên Israel ngừng tấn công Beirut... là một số tin tức đáng chú ý về Trung Đông tối 10-4.