TTCT - Dòng người dừng xe chờ đèn đỏ, ai cũng hiếu kỳ ngoái nhìn những con sóc đất trên hè phố. Vài con sóc bị buộc bằng những sợi dây nilông quanh chiếc lồng để gây sự chú ý của người đi đường. Chúng co cụm thu mình sợ hãi và xa lạ giữa cái ồn ào của phố xá. Nhiều con sóc khác bị nhốt chen chúc trong chiếc hộp gỗ có những ngăn chật hẹp. Nhìn đám sóc ngồi thu lu, nheo nhóc trong lồng, bỗng chạnh lòng nhớ đến đám nhen, sóc sau vườn nhà, ở quê. Phóng to Ảnh: L.N.H. … Nhớ ngày năm cũ, khu vườn sau nhà đầy những nhen với sóc đất chạy nhảy. Mùa mưa vườn đầy hoa quả. Chúng tha hồ bày tiệc, nào xoài, nào ổi, xơri… Những con nhen, sóc đất sống hiền hòa giữa thiên nhiên quanh vườn nhà như những người bạn nhỏ. Ba thấy vui vui nên dùng chiếc lồng bẫy chuột, bỏ vào đấy một quả xơri. Buổi chiều sập bẫy một con sóc đất to bằng cùm tay, đuôi xòe to như cái chổi bông rất dễ thương. Ba thả con sóc vào chiếc chuồng to cả mét vuông, bảo để làm quà cho cháu nội về có mà chơi đùa. Cháu nội lâu lâu mới về một lần. Con sóc đất thì bị nhốt triền miên ngày này qua tháng nọ. Mỗi ngày ba thả vào đấy những thứ trái cây có sẵn trong vườn nhà. Mùa khô vườn không còn quả. Ba lấy những quả táo, lê từ trong tủ lạnh thả vào cho sóc ăn. Sáng ra, con sóc đã nằm chết co rúm trong góc chuồng. Một thời gian sau, ba mới ngộ ra chính những thứ trái cây có sử dụng hóa chất bảo quản đã hại chết con sóc vì nó chỉ quen ăn những thứ quả sạch tự nhiên ở vườn, ở rừng. Ba trầm ngâm mãi từ cái buổi sáng mang trả con sóc về với đất ở cuối góc vườn… Những con sóc đất trên hè phố được rao bán giá 50.000 đồng. Chiếc lồng trống dần vì những con sóc lần lượt bị bán đi. Người bán vui vì kiếm được tiền. Tôi lại chạnh lòng, không biết rồi những người bạn bé nhỏ, hiền hòa của thiên nhiên kia sẽ sống như thế nào và sống được bao lâu trong những chiếc lồng chật hẹp ở phố…? Những người lạ sáng trong Trời nhập nhoạng tối, lúc mưa lúc tạnh nhưng cũng đủ ướt đường. Tôi bước thấp bước cao trên con hẻm nhỏ từ nhà người bạn ra đường lớn đón xe buýt trở về nhà. Bỗng vấp phải cái gì đó trượt chân, tôi té xuống đường. Nghe tiếng “khục” bên hông. Không ngờ không dậy nổi. Hai cháu học sinh đi ngang kéo tôi ngồi lên. Tưởng ngồi yên một lát cho hồi sức, ai dè “mấy lát” rồi mà không sao đứng dậy được. Chết thật! Hiện bạn cũng chỉ ở nhà một mình, lại lớn tuổi và đang đau yếu. Một người đàn ông chạy xe máy vào nhà kế bên, cạnh chỗ tôi đang ngồi. Một lát sau anh trở ra hỏi han tôi. Rồi anh quay vào nhà, lấy chiếc ghế nhựa ra đỡ tôi ngồi lên ghế. Tôi đoán chắc trật khớp hay gãy xương gì đó. Anh giúp tôi gọi taxi đưa tới bệnh viện để kiểm tra. Nhưng hẻm hẹp quá, xe sẽ không vào nổi. Có một lớp học sinh học thêm gần đó. Một phụ nữ đến sớm chờ đón con cũng tới hỏi thăm. Anh cùng chị bảo tôi bá vai hai người hai bên, đi bằng chân khỏe ra đoạn đường rộng hơn, có bãi đất trống. Tôi nghe lời. Cái chân đau không chạm đất nhưng mỗi bước đi như có dao cứa vào da thịt. Tôi cắn răng chịu đựng. Chắc nghe tiếng tôi thở khó khăn nên anh quay lại lấy chiếc ghế cho tôi ngồi nghỉ một chút, rồi đi tiếp. Thế là một tay đỡ tôi, một tay anh xách ghế theo. Đi được một đoạn ngắn lại nghỉ. Thấy tôi đau quá, lại sợ xe tới chờ bên ngoài, anh quyết định: “Thôi chị bá cổ em, em ẵm chị cho nhanh!”. Ngại quá! Tôi nặng gần 60kg, còn anh dáng thư sinh thế kia. Thấy tôi chần chừ, anh động viên: “Chị đừng ngại, em ẵm được mà!”. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành nghe lời anh. Chị phụ nữ chạy sau, vẫn mang theo chiếc ghế nhựa. Tôi biết anh đã phải gồng mình gắng sức rất nhiều. Taxi tới, anh đặt tôi vào ghế, chỉnh sửa tư thế sao cho thoải mái, đỡ đau nhất. Đúng lúc lớp học thêm tan ca, phụ huynh chạy xe đón con đông, anh chị lại phải ngăn đường cho taxi quay đầu. Ngồi trên xe một lúc tôi mới sực nhớ mình mới chỉ cảm ơn các anh chị mà quên không hỏi tên ai hết. Thật đoảng. Cái chân đau đã choán hết tâm trí tôi. Đã mấy tháng qua kể từ ngày bị nạn, hình ảnh người đàn ông, người đàn bà trạc 40-50 kia vẫn in đậm trong trí nhớ tôi mặc dù tôi không nhìn rõ mặt họ. Nằm một chỗ, tôi có dịp suy ngẫm nhiều điều về cuộc sống, về con người. Ai cũng than phiền sao con người bây giờ vô tình, ích kỷ... đến thế? Nhưng trong con hẻm nhỏ, lúc trời sẩm tối, tôi đã gặp những con người nhân hậu, tâm hồn khoáng đạt và sáng trong. TTCT cảm ơn các bạn: Thùy Trang, Mai Thị Tiên, Ngọc Trường, Sơn Khê, Trần Mỹ Hiền, Vân Anh, Lá Chanh,... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố. Tags: Nhật ký thành phốSóc đấtNhững người lạ
Đạo diễn Cu li không bao giờ khóc: Thái độ làm nên số phận điện ảnh NGUYỄN TRƯƠNG QUÝ 19/11/2024 1913 từ
Hàng không, dịch vụ chạy đua vào sân bay Long Thành CÔNG TRUNG 23/11/2024 Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang chạy đua với thời gian để hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2026. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không và phi hàng không cũng gấp rút chuẩn bị cho cuộc đua mới tại sân bay Long Thành.
Biến động ở REE: ‘Nữ tướng’ Mai Thanh rời ghế chủ tịch, sếp mới là đại diện quỹ ngoại BÌNH KHÁNH 23/11/2024 Ông Alain Xavier Cany - đại diện của quỹ ngoại Platinum Victory - trở thành chủ tịch HĐQT mới của REE thay bà Nguyễn Thị Mai Thanh.
Cô ơi, nhờ có cô con mới biết đến học bổng Tiếp sức đến trường NGUYỄN THỊ HOA PHƯỢNG (GIÁO VIÊN) 23/11/2024 Cô giáo Nguyễn Thị Hoa Phượng đã gửi đến Tuổi Trẻ lời cảm ơn của mình, sau khi cô nhận được lời cảm ơn của một học trò vừa nhận học bổng Tiếp sức đến trường năm 2024.
Mỹ hé lộ lý do được Nga thông báo trước khi bắn tên lửa Oreshnik vào Ukraine DANH ĐỨC 23/11/2024 Từ đây cho tới ngày 20-1-2025, thời điểm ông Trump trở lại Nhà Trắng, cuộc khủng hoảng ở Ukraine dự kiến sẽ có nhiều diễn biến khó lường.