Sự khoan dung cao thượng 

MILAN BELOVICH (MONTENEGRO) 22/06/2018 01:06 GMT+7

TTCT - Con người trở nên vĩ đại nhất khi biết tỏ lòng khoan dung bằng sự tha lỗi. Chính nhờ cử chỉ này, nên đã vượt qua tất cả những cái còn lại mà bản thân mỗi sinh vật người có thể làm.

??

Hôm chủ nhật vừa rồi, tôi đã vô cùng hạnh phúc, bởi đến lượt riêng cá nhân mình có thể thốt ra những mỹ từ hùng vĩ trên: Tôi tha lỗi!

Tôi đang ăn trưa với vợ.

- Món xúp không ngon lắm - tôi đã nói dối, thực ra xúp ngon tuyệt, bởi tôi lỡ để sót lại ít nước dưới đáy đĩa.

Bà xã không hồi đáp, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt “khó hiểu”.

- Đậu que xào đúng ra phải mặn hơn một chút - tôi tiếp tục những nhận xét của mình (đúng ra đậu rất vừa).

- Anh có thể tự nấu lấy nếu anh muốn - lần này thì cô ấy đã “chịu” trả lời, đó là tín hiệu tốt.

Tới món thịt nướng, tôi không phát biểu theo sách lược như trên nữa. Nhưng tới món đồ ngọt tráng miệng, tôi lại lên tiếng:

- Anh đã nói với em bao lần rồi (thật ra là lần đầu) rằng anh muốn ăn món tráng miệng bằng chiếc đĩa nhỏ, chứ không phải là cái thìa con?

- Anh ra ngoài tiệm mà đòi hỏi những gì mình muốn...

Tôi đốt thuốc và chậm rãi nhả khói.

- Anh đi xem tivi đây, bắt đầu trận đấu rồi - tôi thêm vào, giọng lạnh như băng (trong chương trình chẳng hề đưa trận nào hết).

- Lại bóng với chả banh! - đó là một giọng nữ cao vừa nói. Khắp mặt và cổ nàng rần lên những nốt đỏ tía và tôi biết là mình đã thắng cuộc - ... Em chán ngấy anh và những trận bóng của anh lắm rồi! Anh chẳng biết gì hết ngoài việc dán mắt vào màn hình, xem những thằng khùng nào đó chạy theo quả bóng duy nhất và xô đẩy nhau!

Đó là một tiếng kêu than thực sự...

Tự ái. Tôi phẫn nộ ra đi. Tới sân vận động đúng lúc trận đấu bắt đầu, tôi còn kịp mua cả hạt hướng dương rang nữa. Tôi bình thản nhổ vỏ ra trước mặt, yên tâm vì không có thảm trải.

Sau hai giờ hài lòng và hạnh phúc vì đội mình hằng yêu thích đã thắng. Tôi trở về nhà, làm bộ vẫn còn giận...

- Anh yêu, hãy thứ lỗi cho em! - vợ tôi nói ngay lúc gặp ngoài cửa - Em thật là thô bạo biết bao! Bởi hôm nay em nhức đầu quá nên không tự chủ được.

- Anh tha lỗi cho em! - tôi đáp với âm giọng đầy bao dung.■

BẾN HẢI (st)

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận