​Sữa mẹ

TRẦN ANH ( Hà Nội) 23/07/2015 02:07 GMT+7

Ở cữ tròn một tháng, chị bỏ con cho chồng chăm, tinh mơ chạy chiếc xe máy cà tàng ra chợ đầu mối lấy rau mang về ngồi ở góc chợ. Hàng rau củ của chị không thiếu thứ gì. Mùa nào thức ấy.

Những người mua rau của chị thường thấy cảnh: tầm chín giờ sáng và bốn giờ chiều, chị bế đứa con vào lòng và cho con bú. Đứa bé khát sữa nên cứ dính chặt lấy bầu vú của mẹ. Thích thú và mải mê bú. Mặc kệ người lớn cứ hỏi chuyện giá của một ký su hào, bắp cải, bí xanh hay khom người nhặt thêm mấy trái ớt đỏ mọng. Khi đã no căng, bé ngoan ngoãn theo cha “đánh võng” về nhà. Cha của bé tay phải bế con, áp sát vào ngực mình, còn tay trái thì lái xe. Từ chợ cóc, chiếc xe lượn qua mấy ngách nhỏ ra đường phố lớn, rồi lượn vào ngõ hẹp lao thẳng lên thềm nhà.

Hơn tám tháng nay, cứ đến giờ bé đều đặn lên chợ để được ti mẹ. Đã có những ngày đông, cha quấn chặt bé trong chiếc chăn bông, mang con lên xe để dịu đi tiếng khóc khát sữa. Hàng xóm vừa thương vừa mừng thầm, khen bé dạn dày sương gió từ lúc mới lọt lòng.

Hôm nay bé đã cứng cáp rồi, bỏ vào chiếc xe tập đi là lao ngay ra ngõ. “Ấy, tên lửa lại ra rồi đấy!” - mấy bà già ngồi cuối ngõ đã phong cho bé là “tên lửa”. Lao nhanh về phía trước không chút sợ sệt! Miệng thì cười toét, hớn ha hớn hở.

Rồi bé cũng đã biết bập bẹ gọi “ba”, gọi “me”. Hôm nghe con gái gọi “ba, ba” còn chưa rõ, cha của bé đã rớm nước mắt. Giọt nước mắt của một người cha từng thiêu đốt gia sản vì ma túy, từng vào tù vì dính án ma túy, ra tù về với vợ con trong trạng thái lừng khừng tái nghiện.

Bởi có những hôm hàng xóm chỉ nghe tiếng khóc nghẹn cổ của bé, gõ cửa phòng chẳng ai thưa. Họ ôm lấy đứa bé đi sang ngõ khác xin sữa cho em. Ngôi nhà ấy có một người cha đang giấu mình trong cơn vật vã.

Một hôm, người cha ngồi dốc hết suy nghĩ với ông tổ trưởng dân phố. Đọng lại vẫn rưng rưng xúc động vì tiếng bập bẹ “ba, ba” của đứa con gái bé bỏng. Thở dài. Cay đắng. Rồi bất ngờ lấy cái dao gọt hoa quả cứa lên ngón tay cái của mình. Máu tứa ra với ý chí đoạn tuyệt dứt khoát với ma túy.

Người vợ lam lũ vẫn lặng lẽ yêu chồng thương con như chưa hề có bấn loạn nào xảy ra trong cuộc sống. Tiền kiếm được từ mỗi bữa chợ chị mang về mua sữa, cháo... cho con và mua thêm những cuốn sách có ý nghĩa cho chồng đọc.

Mỗi ngày, sau tám giờ tối, chị mới thu xếp mọi thứ để từ chợ về nhà. Hôm nào ế hàng chiếc xe nặng trĩu, nhưng vừa dừng lại là nghe tiếng chồng nựng con: “A, mẹ đã về!”.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận