Tản mạn thương hiệu Việt

TRÂN HUYỀN 12/09/2004 01:09 GMT+7

TTCN - Rất hiếm khi thấy một nhà hàng treo biển “Nhà hàng Việt Nam” hay “Quán ăn Việt Nam” ở Đức.

Phóng to
Đức Anh quán trong khu thương mại của người Việt ở Đông Berlin

Ngoại trừ hai nhà hàng Đức Anh và Hương Biển nằm trong khu thương mại của người Việt ở Rhinstrass (Đông Berlin) có trương biển hiệu bằng Việt ngữ, khẳng định rõ nơi đây bán hàng ăn Việt Nam, còn các nhà hàng, quán ăn khác, cũng do người Việt làm chủ nhưng thường treo biển Chinesisches restaurant (nhà hàng Trung Hoa), Thai restaurant (nhà hàng Thái) hay đơn giản là Asia Imbiss (đồ ăn châu Á).

Cũng chính vì chuyện này mà tôi đã có hơn một lần tranh luận với anh bạn người Đức sống cùng nhà với tôi. Anh ta thắc mắc: “Tại sao người Việt không treo biển nhà hàng Việt Nam mà phải nấp nhờ dưới các biển hiệu Thái và Trung Hoa? Họ muốn lừa người Đức vì đồ ăn Thái và Trung Hoa ngon hơn đồ ăn Việt Nam? Hay có một lý do gì khác?”.

Tôi giải thích: “Có lẽ đồ ăn Trung Hoa và đồ ăn Thái đã được người phương Tây biết đến nhiều hơn, trong khi đồ ăn Việt là một thương hiệu còn khá mới mẻ. Vì thế có thể họ dùng chữ Thái hay Trung Hoa là để thu hút khách hàng chứ không có ý đánh lừa người Đức đâu!”. Vậy nhưng bạn tôi không chấp nhận cách giải thích ấy.

Một hôm, ở thành phố Weimar thuộc miền Đông Đức, thấy một cửa hàng treo tấm biển Ho Guom restaurant: Chinesisches und Thai Imbiss, anh bạn người Đức liền kéo tôi vào quán, chưa gọi thức ăn anh đã cật vấn bà chủ: “Tôi đi Việt Nam hơn 30 lần rồi. Tôi biết hồ Gươm là cái hồ nằm ở giữa Hà Nội. Sao bà không đề hẳn là quán ăn Việt Nam mà lại ghi một câu thật nực cười: Ho Guom - Chinesisches - Thai Imbiss, lại cố tình bày biện nhà hàng theo kiểu Trung Hoa. Vậy là thế nào?”.

Chủ quán cười hiền lành và cũng giải thích y như tôi đã có lần nói với anh. Tuy nhiên, bạn tôi vẫn không hết ấm ức: “Đồ ăn Việt Nam không hề thua kém đồ ăn Trung Hoa hay Thái Lan, thậm chí còn ngon hơn. Tại sao họ không tự hào rằng mình đang bán đồ ăn Việt Nam mà cứ nấp dưới tên người khác?”. Tôi hiểu nỗi ấm ức đó và cũng cảm thấy băn khoăn: “Sao người mình cứ hay treo đầu dê bán thịt chó thế nhỉ? Cứ bán đồ ăn ngon thì người ta sẽ tới thôi. Đề nhà hàng Tàu hay Thái mà thức ăn dở thì ma nó thèm vào”.

Phóng to
Nghĩ thế nhưng tôi đoan chắc là họ có những lý do riêng (và đã được trải nghiệm) khi treo biển nhà hàng Trung Hoa (hay Thái) để bán đồ ăn Việt. Nếu không thì nó đã không phổ biến đến thế.

Tuy nhiên, dù có đề biển kiểu gì đi nữa, chỉ cần liếc qua “mặt tiền” và cung cách phục vụ là tôi nhận ra ngay đó là nhà hàng của người Việt. Cũng chưng Hán tự, cũng có đèn lồng đỏ treo cao và có rượu ô mai tiễn khách, nhưng người Việt mình lại hay “hớ hênh” bày biện các bức tranh sơn mài rẻ tiền trong phòng ăn; chữ Hán thì viết sai nét và xấu đến “ma chê quỉ hờn”; cung cách phục vụ thì thiếu hẳn thái độ cung kính như những chú chệt trong các tiệm ăn Trung Hoa.

Đặc biệt, nhìn vô thực đơn thì thấy loạn xà ngầu: đồ ăn Tàu, đồ ăn Thái, cả món kebap của người Thổ Nhĩ Kỳ và pizza của người Ý cũng góp mặt. Vậy nhưng khi kêu một món ăn Việt Nam thì họ bưng ra một thứ gì đó mà bạn tôi gọi là “international food”, không có một chút “hồn vía” nào của đồ ăn Việt Nam. Vậy nhưng khi tính tiền thì họ lại tính giá cao hơn món ăn Tàu, vì lý do “thực phẩm phải nhập từ Việt Nam sang nên giá có đắt hơn một tí”.

Có lần, trong nhà hàng của một người Việt Nam ở Koln, tôi phát cáu vì gọi món canh chua Việt Nam (giá 8 euro, tương đương 160.000 đồng tiền Việt), nhưng bà chủ lại bưng ra một thứ xúp cá hộp nấu với măng cũng đóng hộp, dù trước đó bà thề sống thề chết với tôi là “em sẽ có một bát canh chua đúng điệu Hà Nội”.

Tuy vậy, đôi lúc tôi may mắn tìm được những quán ăn có người biết nấu đúng món Việt. Hôm ở Torgau, thấy có tiệm ăn đề biển Asiatisches restaurant, nhưng bên dưới có chữ Sa Pa, nên tôi mạnh dạn bước vào. Em gái đứng quầy tên là Quỳnh Trang, người Hà Nội, cho tôi hay là gia đình em mới sang Đức được năm năm nên chưa quên cách nấu món ăn Hà Nội. Bữa đó tôi được ăn món bún chả cá đúng điệu “chả cá Lã Vọng”, có cả mắm tôm nguyên chất nữa mới “đã đời”.

Một lần khác tôi được TS Jochen May, một người Đức gắn bó với văn hóa Việt Nam, mời đến nhà hàng Việt ở thành phố Neustadt quê hương ông. Đó là lần đầu tiên tôi được ở trong một nhà hàng “thuần Việt” trên đất Đức: từ cách trang trí, bày biện nội thất nhà hàng, đến lối phục vụ và kiểu nấu ăn đều thật sự “thuần Việt”.

TS May nói ông biết nhà hàng này đã hơn 20 năm nay, khi nào có khách từ Việt Nam sang ông đều mời đến đây ăn tối. Vì thế, chủ tiệm luôn mời khách của ông những món ăn mà những người sành ăn nhất cũng phải công nhận là “chính hiệu Thăng Long”.

Chúng tôi chọn các món ngan (vịt xiêm) và chủ nhà hàng mời thêm một đĩa cá quả xào với lá thì là và cần tây. Cuối bữa còn có ấm chè Bắc Thái nóng hổi. Có điều giá cho bữa ăn ba người hôm ấy cũng vô cùng “nóng hổi”: 80 euro, xứng đáng cho ba giờ đồng hồ sống trong một không gian Việt thuần túy.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận