Tạp bút: Nhớ thương đủng đỉnh

ĐẶNG THANH NHÂN 22/08/2009 19:08 GMT+7

TTCT - Tháng trước đám hỏi cô cháu gái ở quê, tôi về dự mà trong lòng hồ hởi bởi lâu lắm rồi tôi không có dịp dự một cái đám hỏi hay đám cưới như ngày xưa ở quê.

Phóng to
Cổng cưới được kết băng lá và hoa đủng đỉnh - Ảnh: Việt Quê

Tôi thích không khí của mấy ngày chuẩn bị đám. Những người phụ nữ phụ nấu nướng nói cười rôm rả. Những thanh niên trai tráng thì lo dựng rạp, trang trí cổng vào. Ngày còn nhỏ mỗi khi đám cưới anh chị tôi, tôi rất thích ngắm nhìn mọi người dựng rạp và trang trí cổng vào. Dù không phụ được gì nhưng tôi thường quanh quẩn ở trước sân để được sai vặt. Cái rạp được dựng lên và trang trí bằng lá dừa, lá cây đủng đỉnh rất đẹp. Lá dừa thì chắc ai cũng biết, còn lá đủng đỉnh thì có người biết người không.

Bữa về dự đám, tôi dự định là sẽ có mặt thật sớm để còn phụ dựng rạp và phụ trang trí cổng vào. Nhưng khi tới nhà thì mọi người đã làm xong hết. Rất gọn nhẹ, rạp thì thuê khung sắt của dịch vụ ngoài thị xã, xung quanh trang trí sơ sài vài ba cọng lá dừa, lá đủng đỉnh. Cổng vào thì thuê hẳn cổng hoa với hoa giả sặc sỡ đủ màu.

Tôi hỏi mọi người sao có mấy cái lá đủng đỉnh thế này, nhìn không được đẹp cho lắm. Anh tôi cười nói cây đủng đỉnh sắp chết rồi, chỉ còn vài tàu lá thôi, Út không lo cưới vợ là mai mốt nó chết mất. Với lại làm đơn giản, khi xong đám dọn dẹp cho đỡ cực vì không có người dọn. Tôi chợt thấy chạnh lòng khi nghe anh nói thế.

Sau đám hỏi cô cháu gái tôi đem câu chuyện về cây đủng đỉnh mà tôi trồng ngày còn bé, cho đến bây giờ đã có biết bao người trong xóm đến xin lá về dựng rạp đám cưới, đám hỏi mà giờ này nó đang sắp chết... lên blog của mình. Có những người bạn cùng quê vào comment cũng tỏ ra rất tiếc khi không còn được ngắm nhìn những cái rạp trang trí rèm bằng lá dừa và lá đủng đỉnh, và cũng có người vào comment bảo rằng không biết cây đủng đỉnh thế nào. Tôi lên Google tìm một cái hình cây đủng đỉnh để minh họa cho entry của mình.

Mọi người tỏ ra rất thích thú hối tôi cưới vợ để về dự, để có dịp ngắm nhìn cái rạp và cổng vào được trang trí bằng lá cây đủng đỉnh. Chắc chắn rồi, ngày xưa tôi vẫn thường nghĩ là nhất định sau này đám cưới tôi tôi sẽ nhờ mọi người dựng cái rạp thật hoành tráng. Mà không biết bây giờ người trong xóm của tôi có còn ai biết trang trí không nữa. Ngày xưa ở xóm trên có chú Chín có bàn tay tài hoa, cái rạp nào ông trang trí thì phải nói là khỏi chê. Nhưng ông đã qua đời năm rồi. Không biết có còn ai không nữa...

Nói về cây đủng đỉnh thì em thắc mắc cái hình tôi minh họa trong entry của mình là cây mà sao có bài hát lại nói là dây. Tôi nói chắc người viết bài hát đó chỉ thấy cái rạp được trang trí bằng những tàu lá đủng đỉnh được xé ra và tưởng nó là dây. Chuyện nhỏ như thế mà tôi và em tranh luận cả buổi trời. Tôi nói với em chắc người nhạc sĩ đó sinh ra ở phố giống như em nên không biết là cây hay dây. Em muốn về quê tôi để nhìn tận mắt cái cây ấy thế nào. Do bận rộn chưa đưa em về quê được nên em ấm ức lắm và giận tôi mấy ngày.

Thật bất ngờ khi một chiều tôi có việc đi qua Phú Mỹ Hưng, khi về ngang siêu thị Lotte Mart tôi thấy có nhiều bụi cây đủng đỉnh xanh tốt trồng dọc bên đường phía trước siêu thị. Khi nghe tôi kể em đã không đợi tôi dẫn đi mà tự mình chạy qua đó để ngắm nhìn tận mắt. Em còn nói với tôi nếu cái cây đủng đỉnh ở quê chết rồi thì khi nào đám cưới mình qua đây ăn cắp chở về quê dựng rạp.

Tôi biết là em chỉ nói đùa thôi nhưng trong lòng chợt thấy buồn làm sao đó. Có lẽ vì giờ đây ở quê tôi cũng hiện đại mất rồi, không lâu nữa thì quê tôi cũng trở thành đô thị. Những đám cưới, đám hỏi bây giờ dựng rạp bằng khung sắt, cổng hoa giả tươi màu nhưng vô hồn.

Bụi cây đủng đỉnh, đám cưới quê... một ngày nào đó chắc chỉ còn là cổ tích.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận