Tất cả cho giấc mơ World Cup

HUY ĐĂNG 24/03/2025 10:15 GMT+7

TTCT - Trong một kịch bản thú vị nhất, người hâm mộ sẽ chứng kiến Indonesia, Trung Quốc, UAE, Oman cùng giành vé đến World Cup 2026.

Đó là kịch bản hoàn toàn có cơ sở với những diễn biến khó lường của 3 bảng đấu, thuộc giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.

Tăng động cơ, tăng kịch tính

Với việc FIFA mở rộng quy mô World Cup từ 32 đội lên 48 đội, có đến hơn 8 tấm vé tham dự ngày hội bóng đá hành tinh được cấp cho châu Á. 6 đội bóng đứng nhất, nhì 3 bảng đấu ở giai đoạn vòng loại sẽ giành vé chính thức. 

Còn 6 đội đứng ba, tư sẽ tiếp tục tham dự giai đoạn vòng 4 để cạnh tranh 2 tấm vé chính thức còn lại (ngoài ra còn có thêm 1 vé dự vòng play-off). Chưa bao giờ dự World Cup lại dễ đến thế với các đại diện châu Á.

Tất cả cho giấc mơ World Cup - Ảnh 1.

Indonesia (áo trắng) trong trận gây bất ngờ lớn khi hạ Saudi Arabia. Ảnh: PSSI

Nhưng đã thành quen thuộc, chính vì có nhiều cơ hội, bất ngờ lại càng dễ xảy đến. Ở Euro 2016, khi UEFA mở rộng quy mô lên 24 đội, Hà Lan và Serbia cũng đánh mất tấm vé tưởng chừng nằm chắc trong tay. Không chỉ vậy, kỳ Euro năm đó đón chào đến 4 đội bóng ra mắt, với Iceland cùng Xứ Wales chơi tưng bừng, trở thành "ngựa ô" của giải đấu.

Câu chuyện cũ hoàn toàn có thể lặp lại với World Cup 2026, với kịch tính tăng cao ngay từ giai đoạn vòng loại. Những năm trước, khi châu Á chỉ nhận được 4 vé chính thức dự World Cup, vòng loại thường diễn ra khá đơn điệu khi Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia và Úc chứng tỏ sức mạnh vượt trội. Ngay cả những đội thuộc nhóm kế cận như Iraq, UAE, Qatar, Uzbekistan, Bahrain, Trung Quốc thường cũng không có mấy động cơ thi đấu.

Điển hình như ở đợt vòng loại World Cup 2022, Iran cùng Hàn Quốc dễ dàng giành vé đi tiếp trong bảng đấu mà đội bám đuổi họ là UAE có số điểm chỉ bằng phân nửa. Các đội như Syria, Iraq, Lebanon cũng chỉ "đá cho xong", khi khoảng cách trình độ là quá lớn, và phần thưởng lại viển vông.

Nhưng câu chuyện khác hẳn ở vòng loại năm nay. Số lượng đội bóng lọt vào giai đoạn 3 tăng lên 18, vẫn mỗi bảng 6 đội. Ở mỗi bảng vẫn dành ra 2 vé chính thức cho 2 đội đứng đầu, nhưng lại có thêm vé đi tiếp vào vòng 4 cho các đội ba, tư, để cạnh tranh 2 tấm vé còn lại.

Indonesia không may rơi vào bảng đấu có Nhật Bản, Úc và Saudi Arabia. Lọt vào top 2 của bảng là nhiệm vụ khó trần ai, nhưng top 4 lại hoàn toàn có thể, khi hai đối thủ còn lại chỉ là Bahrain và Trung Quốc. Đến được giai đoạn 4, sức mạnh của các đối thủ chắc chắn sẽ bị giảm xuống.

Một khi động cơ thi đấu gia tăng, các đội bóng yếu thi đấu quyết liệt hơn, và bất ngờ cũng dễ xuất hiện hơn. 

Từ Indonesia, Bahrain, Trung Quốc, cho đến các đại diện những bảng đấu khác như Uzbekistan, Jordan, Palestine thi đấu càng kiên cường hơn khi đụng độ các đại gia. Ở bảng A, Uzbekistan cầm hòa Iran. Ở bảng B, Palestine thậm chí bất bại trong cả 2 lần so tài Hàn Quốc. Còn ở bảng C, lần lượt Saudi Arabia rồi Úc liên tiếp sẩy chân trước Indonesia và Bahrain.

Nhật Bản vẫn vượt trội ở bảng C, nhưng Saudi Arabia và Úc đang sa lầy. Trước thềm lượt trận thứ 7, Úc giữ được vị trí nhì bảng nhưng chỉ hơn đội chót bảng là Trung Quốc vỏn vẹn 1 điểm. 

Trong trường hợp thú vị nhất, cả Saudi Arabia và Úc sẽ cùng mất cơ hội đến World Cup 2026. Một kịch bản không ai có thể tưởng tượng ra khi châu Á được tăng số đội tham dự World Cup lên 8 đội.

Không chỉ có Indonesia…

Tấm vé World Cup liệu có giá trị lâu dài với các nền bóng đá? Khó thể nói điều đó. Iceland, Xứ Wales hay Bắc Macedonia cũng chẳng tiến bộ là bao sau những cơn địa chấn họ tạo ra ở Euro. Tương tự là World Cup. Hơn 2 thập niên trước, Trung Quốc cũng ra mắt tại World Cup, để rồi sau đó chìm vào giấc ngủ dài.

Nhưng dẫu sao, với những nền bóng đá chưa được góp mặt bao giờ, World Cup vẫn tạo nên sức hút mãnh liệt, sẵn sàng khiến họ đổ nhiều tiền của, công sức vào đó, cho các chiến dịch vòng loại. 

Ở đợt vòng loại năm nay, Indonesia đang tạo nên sóng gió với đội ngũ cầu thủ nhập tịch. Họ gần như đã nhập tịch trọn vẹn một đội bóng, với hầu hết là những ngôi sao kiều bào, trở về từ châu Âu theo lời mời gọi của quê hương.

Cách mà Indonesia đã làm tương tự với các nền bóng đá châu Phi, như Morocco hay Senegal. Hầu hết những cầu thủ da màu ở các nền bóng đá hùng mạnh Anh, Pháp, Hà Lan có gốc Phi. 

Chỉ một phần nhỏ trong số họ được triệu tập lên tuyển quốc gia từ nơi mình sinh trưởng, và phần còn lại, để hiện thực hóa giấc mơ World Cup, đã chọn cách khoác áo đội bóng quê hương của cha mẹ, ông bà… 

Nhưng như vậy là chưa đủ, chủ tịch Erick Thohir của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) còn "Hà Lan hóa" đội tuyển quốc gia khi sa thải HLV Shin Tae Yong để mời về Patrick Kluivert, kèm theo đó là đội ngũ ban huấn luyện toàn quốc tịch Hà Lan.

Không ai đảm bảo Kluivert - cựu danh thủ chưa có thành tích gì với nghề HLV - có thể hay hơn ông Shin Tae Yong. Nhưng ít ra, Kluivert sẽ thân quen với nhóm các cầu thủ cùng quê hương - gần như toàn bộ cầu thủ nhập tịch của Indonesia đều là người Hà Lan. 

Làm như vậy liệu có gây tranh cãi? Có thể, nếu Indonesia bại trận. Còn nếu họ giành vé dự World Cup, có lẽ cũng chẳng mấy người dân xứ vạn đảo than phiền. Dẫu sao Hà Lan vẫn luôn có mối gắn kết chặt chẽ với quốc gia này.

Một trường hợp khác gây tranh cãi hơn là UAE. Đội tuyển bóng đá vùng Trung Đông gây sốc khi triệu tập đến 10 cầu thủ nhập tịch cho đợt vòng loại World Cup này. Và 8 trong số đó là người gốc Brazil. 

Khác với Indonesia, cầu thủ nhập tịch của UAE không phải kiều bào. Họ đơn giản là các ngoại binh, đã đến và chơi bóng ở Giải vô địch quốc gia UAE (UAE Pro League) đủ 5 năm - đúng thời hạn quy định của FIFA về tư cách để một cầu thủ nhập tịch để khoác áo đội tuyển một quốc gia khác.

Một nửa trong số đó chơi bóng tại UAE từ giai đoạn 2019-2020 đến nay, và chỉ vừa kịp hoàn thành thủ tục để ra sân cho UAE vào đầu năm nay. Đó cũng là giai đoạn FIFA chốt xong phương án mở rộng lên 48 đội. 

Rất nhanh chóng, Liên đoàn Bóng đá UAE triển khai kế hoạch nhập tịch cầu thủ. Các CLB của UAE Pro League ồ ạt vung tiền. Họ không mang về những ngôi sao đã thành danh - theo cách của bóng đá Saudi Arabia, mà chủ yếu mua sắm những cầu thủ trên dưới 20 tuổi. Dụng ý là rất rõ, để các cầu thủ này một khi đã đủ điều kiện 5 năm, vẫn đang trong độ tuổi đỉnh cao phong độ.

Rất nhiều nỗ lực diễn ra xoay quanh vòng loại World Cup 2026, một khi phần thưởng trở nên rõ ràng hơn. Bóng đá Trung Quốc thì tìm cách đập tan sự lũng đoạn của chính sách mua ngoại binh giai đoạn 2020 để vực dậy tuyển quốc gia. Uzbekistan tập trung vào lứa trẻ từ khoảng năm 2016, và UAE lên kế hoạch nhập tịch từ khoảng năm 2019. Một đợt vòng loại World Cup với những chiến lược kéo dài 5-10 năm…■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận