TTCT - Trong một buổi thảo luận, thầy giáo hỏi chúng tôi muốn trở thành người nổi tiếng không, cả lớp lập tức hò hét và nói “có” rõ to. Thầy bảo tốt thôi, cố mà đạt cho được điều đó. Tôi và các bạn thấy dễ chịu khi thầy không lên án. Tôi là một thanh niên, một cư dân mạng và... cũng thích nổi tiếng! Tôi thấy có nhiều người chỉ ngồi bấm chuột, đăng hình cá nhân, nói vài câu gì đó mà nhận được hàng nghìn lượt like. Trong giảng đường đại học, tôi cố học giỏi, ăn mặc “có chất” mà chả cô gái nào thèm ngó, trong khi chàng cầu thủ bóng rổ của nhà trường chơi bóng làng nhàng thôi, học hành thì không rõ thế nào, chỉ được cái cao ráo nhưng bọn con gái “chết” vì chàng ta la liệt. Thi thoảng tôi cũng tự vấn mình tại sao lại thích nổi tiếng, điều đó có đem lại lợi lộc gì cho bản thân không, nhưng tôi thấy thật nhàm chán nếu mình chẳng có sức hút gì đặc biệt hay không có một khoảnh khắc thăng hoa nào để được nhiều người biết đến. Bọn con trai chúng tôi luôn thích tranh đua nhau, bộc lộ hay ngấm ngầm, một cách rất bản năng, trên mọi khía cạnh, từ thể hình đến tài lẻ, từ học tập đến công việc, từ tiền bạc đến tư duy, chúng tôi đùa cợt và “dìm hàng” nhau. Điều đó là bình thường, chúng tôi luôn muốn nổi bật và thắng nhau dù vẫn có thể là bạn bè thân thiết, điều đó giúp chúng tôi giữ được sĩ diện, động lực và ước mơ, hoài bão của mình. Em họ tôi sống ở Mỹ, nó nói hồi mới qua nó sốc lắm vì bên đó ai cũng cho mình là số một mà không hề do dự. Lúc thằng em nó đi học tiểu học, cô giáo bảo bọn nhóc viết một bài văn với chủ đề “Tôi là một hero!”, đại loại là kể về một việc làm nào đó mà bản thân thấy tự hào và được người khác đồng tình, tán thưởng. Bọn nhóc mà tưởng tượng thì thôi rồi, cứu thế giới chứ chẳng chơi. Tôi nhận ra con nít người ta được khuyến khích nhiều thứ, kể cả viễn vông nhất, còn nhà mình thì hăm he đe dọa đừng có hão huyền cho tới lúc trưởng thành. Bạn bè tôi ít nhiều đều nói dối về ước mơ thật sự của mình, trong đó mong muốn nổi tiếng gần như là điều tuyệt vọng... Nhưng sự thật thì ai cũng muốn được nổi tiếng, quy mô nhỏ như láng giềng, hàng xóm, lớp học, nơi làm việc, ít ra thì mình cũng có vài thằng bạn thân tôn làm sư phụ cũng mát lòng, hay tệ lắm cũng phải là thần tượng của đám em út trong nhà ngoài ngõ. Khoảnh khắc đẹp đẽ nhất đời tôi là khi ngồi ở cà phê bệt bên hông Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM nghe sinh viên lớp dưới kháo nhau đến gặp anh X ở lớp Y nhờ chỉ cho vài tuyệt chiêu làm báo tường vì: “Ảnh chất lắm, điên nữa, sáng tạo cực đỉnh luôn”. Anh X đó là thằng tôi, vậy là tên tuổi tôi đã được đồn đại, danh tiếng đi nhanh hơn người, tôi ngồi kế mà mấy đứa nó chẳng hay, tôi nổi tiếng rồi. Cảm giác sướng không tả nổi. Tôi muốn hét lên rằng: “Mới nghe danh tưởng chỉ là hòn non bộ, chừng gặp rồi mới thấy đúng là thái sơn đó nha”. Nhiều người cho rằng nổi tiếng nghe phù du quá, rằng mặt trái của nó thê thảm lắm, đọc báo thấy ngôi sao than phiền không còn tự do, đi ăn uống mà cũng trốn như tội phạm bị truy nã, lỡ vạ miệng thì bị lên án tập thể. Tôi nghĩ cái gì cũng vậy thôi, không riêng gì sự nổi tiếng. Tôi cũng nghe người ta lên án về ham muốn của giới trẻ đối với sự nổi tiếng, cái chúng tôi cần là một sự hướng dẫn nhận thức trưởng thành về vấn đề này để có thể làm chủ cho sự lựa chọn của mình. Nếu không, người mất mát nhiều thứ nhất là chúng tôi chứ không ai khác. Tôi cũng hiểu... lờ mờ về cái giá phải trả cho sự nổi tiếng ảo, hay những chiêu trò gì đó để nổi tiếng mà không có tài năng thật sự, kiểu cô tiểu thư Paris Hilton nổi tiếng về phát ngôn “thiếu iôt”, những bộ cánh thời thượng và vì cô quá giàu phải đốt bớt tiền đi cho những trò lố. Vấn đề là còn lâu lắm tôi và các bạn đồng trang lứa mới đủ giàu để có thể nổi tiếng như thế. Chỉ là giấc mơ con thôi, như mong muốn thấy cầu vồng sau mưa hi vọng trời lại sáng, chỉ là chút bong bóng bay cho thực tế cuộc sống quá khắc nghiệt này, chúng tôi cần giấc mơ nổi tiếng để tiếp tục hành trình nỗ lực của mình và dư biết chỉ có một phần ít ỏi trong hàng triệu thanh niên chúng tôi mới có cơ hội trở thành người nổi tiếng. Nếu điều đó hiếm hoi đến thế, sao lại dập tắt đi giấc mơ đó? ■ Tags: Mơ nổi tiếngMột phút huy hoàng
Nữ Việt Nam - Philippines (hiệp 1) 0-0: Trọng tài mắc sai lầm, Bích Thùy bị từ chối bàn thắng HOÀI DƯ 17/12/2025 Phút 29, Vạn Sự đi bóng bên cánh phải rồi chuyền bóng cho Bích Thùy đánh đầu tung lưới Philippines. Nhưng trọng tài cho rằng Bích Thùy đã việt vì và từ chối bàn thắng. Nhưng trọng tài đã có quyết định sai lầm.
Thủ tướng họp đánh giá Chiến dịch Quang Trung: Biểu dương Đắk Lắk, Đà Nẵng NGỌC AN 17/12/2025 Ngày 17-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp đánh giá "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại và sửa chữa nhà cho các gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng trong các đợt bão, mưa lũ lịch sử vừa qua tại miền Trung.
Xem cảnh 10 xe tải lớn 'thử sức' cầu Bình Phước 1 sau khi nâng cao thêm CHÂU TUẤN 17/12/2025 Sau khi hoàn tất nâng tĩnh không thêm 1,25m, chiều 17-12, cầu Bình Phước 1 (TP.HCM) được tổ chức thử tải kiểm tra khả năng chịu lực, độ ổn định của công trình. Đây là bước kỹ thuật cuối trước khi đưa cầu vào khai thác chính thức.
Hà Nội tính chọn gene để đào tạo 'tinh hoa', phục vụ cho sự phát triển PHẠM TUẤN 17/12/2025 Ngày 17-12, TP Hà Nội đã tổ chức chương trình đối thoại của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng với thanh niên năm 2025.