Thảm họa chưa đi qua

PHẠM VŨ 29/05/2004 20:05 GMT+7

TTCN - Đến dự phiên xử vụ cháy Trung tâm Thương mại quốc tế ITC, nhìn sảnh đường, khán phòng đông cứng người, cứ ngỡ sẽ được nghe nhiều câu chuyện, nhiều lời xì xào, bàn tán như thói thường giữa những người đồng cảnh. Nhưng không, ngồi rất lâu mà không nghe thấy gì cả. Chỉ có những ánh mắt đau đáu nhìn lên bục xét xử, những đôi tai nghiêng ngóng nghe từng lời hỏi đáp qua loa phóng thanh.

Phóng to
TTCN - Đến dự phiên xử vụ cháy Trung tâm Thương mại quốc tế ITC, nhìn sảnh đường, khán phòng đông cứng người, cứ ngỡ sẽ được nghe nhiều câu chuyện, nhiều lời xì xào, bàn tán như thói thường giữa những người đồng cảnh. Nhưng không, ngồi rất lâu mà không nghe thấy gì cả. Chỉ có những ánh mắt đau đáu nhìn lên bục xét xử, những đôi tai nghiêng ngóng nghe từng lời hỏi đáp qua loa phóng thanh.

Thỉnh thoảng, có những giọt nước mắt thật nặng lăn nhanh xuống. Sự im lặng trong đám đông khiến không khí như đông đặc lại. Nỗi đau quá lớn.

Kết luận điều tra viết: “Nguyên nhân gây ra vụ cháy là do quá trình hàn các mảnh sắt vào các buloong định vị đã tạo ra các vảy hàn sắt bắn ra xung quanh tiếp xúc trực tiếp với vật liệu mút xốp cách âm. Đám cháy từ đây lan đi mọi hướng. Các vảy hàn sắt mang nhiệt độ rất cao khoảng 1.600 - 1.7000C. Mút xốp là vật liệu dễ bắt cháy và cháy rất nhanh. Nhiệt độ bắt cháy của mút xốp khoảng 3000C, tốc độ cháy lan truyền theo phương nằm ngang khoảng 0,6m/phút, phương thẳng đứng 1,2m/phút. Trong nhiệt độ cao, các tốc độ cháy lan truyền này tăng gấp 3 - 5 lần”.

Những thông số kỹ thuật thật xa lạ khi đặt cạnh con người. Những cái tên thật đẹp, độ tuổi thật trẻ chất chứa bao nhiêu khát vọng, bao nhiêu sức sống nằm trong danh sách nạn nhân. Không cần nói, không cần nghe cũng hiểu được nỗi xót xa của cha, mẹ, anh, chị nạn nhân đang ngồi nghe xử. Thật lâu, một bà mẹ ngồi cạnh tôi mới thì thầm: “Mút (mousse) cách âm là cái gì? Rốt lại chỉ là việc hàn xì, gắn dàn đèn thôi à? Vậy mà con tôi phải chết thảm quá”.

Nước mắt người mẹ cứ nối tiếp nhau rơi xuống. Đặng Trần Tiến mới 21 tuổi, là con trai duy nhất của bà. “Nó đang học đại học, sợ mẹ vất vả nên tìm việc làm thêm ở nhà hàng trên lầu 6. Mới lãnh được nửa tháng lương đầu tiên trong đời…”. Nếu Tiến là nạn nhân nhỏ tuổi nhất thì ông Nguyễn Duy Hiển, 62 tuổi, lại là nạn nhân nhiều tuổi nhất. Anh Nguyễn Duy Dũng, con ông, kể rằng cha anh đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng còn đảm đương công việc tốt nên được công ty giữ lại làm việc.

Giữa độ tuổi của Tiến và ông Dũng là 58 nạn nhân khác. Những phút giây kinh hoàng, khoảnh khắc sống chết trong lửa, khói, sức nóng mãi mãi ám ảnh người mẹ, người cha đã mất con. Thế nhưng, trước vành móng ngựa, câu trả lời của các bị cáo trước hội đồng xét xử lại có vẻ như quá rành mạch, rành mạch đến lạnh lùng. Trước và trong ngày 29-10 ấy, công việc của họ có vẻ vẫn bình thường như mọi ngày và cả việc hàn lửa ngay trên nền vật liệu mút xốp có vẻ như cũng là một việc tất yếu thường ngày. Quá nhiều thiếu sót, thờ ơ dẫn đến hậu quả đau xót. Các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) dường như bị coi là quá tỉ mỉ và dư thừa đến mức không cần thực hiện. Việc khoan, hàn, lắp đặt một cái khung sắt có vẻ như quá nhỏ để phải kiểm tra, giám sát. Nhiều bị cáo khóc nhưng bao nhiêu nước mắt cũng không thể chuộc lại những gì đã mất.

Hình như chỉ có hội đồng xét xử là quan tâm chi chút đến những cửa thoát hiểm, hệ thống báo động, báo khói, vật liệu dễ cháy. Đa số người nhà các nạn nhân ngồi dưới đều im lặng, rồi mẹ Tiến thở dài bảo: “Số phận đã vậy. Tôi đau lòng nhưng có bắt tội họ thì con mình cũng chẳng sống lại. Họ không lường được, nếu nghĩ được trước thì chẳng ai để vậy…”.

Đa số những người khác khi phát biểu trước hội đồng xét xử cũng cùng một ý như vậy. Sự cao thượng và vị tha thật đáng kính phục. Nhưng rồi tôi giật mình, và nhận ra xung quanh mình có vài người cũng giật mình như vậy. Những lời đại lượng của các ông bố, bà mẹ sao nghe thật giống với lời tự bào chữa của các bị cáo. Hầu hết các bị cáo chỉ có một lời: “Tôi không thấy được tầm quan trọng của công việc, không lường được những hậu quả khi có sự cố… Bị cáo rất đau xót…”. Thật hiếm có phiên tòa nào mà hai phía bị cáo và nạn nhân lại đồng quan điểm đến vậy.

Trong âm hưởng xót xa của nỗi đau, dường như không mấy ai nhận thức được sự nguy hiểm khi thông cảm, dễ dãi bỏ qua cho nhau như vậy. Còn nhớ sau thảm họa ITC, trong các cơ quan, xí nghiệp, công ty, cao ốc bùng lên một cú sôc khi mọi người giật mình nhìn rõ lại những nguy cơ gây cháy, những sơ sót, lơ là trong công tác PCCC. Và hôm nay, sự lơ là, dễ dãi đó lại biểu lộ ngay trong phiên tòa xử vụ thiếu trách nhiệm và vi phạm qui định PCCC này.

Chỉ đến khi đại diện Viện Kiểm sát công bố số liệu cho thấy trong tòa nhà ITC chứa tới hàng trăm mét khối vật liệu dễ cháy như mút, vải, ván ép, simili… mới nghe vài tiếng xì xào phía dưới: “Thật ra khó có đơn vị nào đảm bảo được tất cả các tiêu chuẩn PCCC, đã chẳng có đám cháy lớn ngay trụ sở đội PCCC đó sao?”.

Trong số những người tham gia phiên tòa, có một thanh niên là nhân viên đội PCCC của một quận trong thành phố. Anh ngồi nghe chăm chú và bảo tôi: “Đúng là ít có nơi nào tuân thủ đầy đủ các qui định PCCC. Chúng tôi đi kiểm tra, yêu cầu phải sửa chỗ này, thêm thứ nọ thì bị cho là sách nhiễu, hoạnh họe, làm khó. Tâm lý thông thường người ta chỉ thấy những yêu cầu đó gây phiền phức và tốn kém và muốn chúng tôi vui vẻ mà lơ đi cho. Thế rồi…”.

Nguyễn Duy Dũng bảo đã nhiều lần anh lên ITC, cũng đã nhận thấy các văn phòng cho thuê không đủ tiêu chuẩn, sự sắp xếp mặt bằng rất lộn xộn và quá tận dụng. Nhưng sự khó chịu cũng chỉ dừng ở đó. Bản thân các bị cáo Nguyễn Văn Phương, Huỳnh Quang cũng đã có lúc phát biểu ngay trước tai họa: “Hàn vậy coi chừng cháy”. Chính tay Quang đã mang tấm ván ép ra kê để ngăn bớt các tia lửa hàn. Nhưng rồi sự thể hiện trách nhiệm của họ cũng lại chỉ dừng ở đó.

Tai họa đã đến và mọi cơ hội sửa chữa đều không còn nữa. Ngồi dưới khán phòng, ngoài thân nhân những người thiệt mạng còn có những người đã sống sót sau thảm họa. Thật khó tin những cô gái, những phụ nữ nom thật nhỏ bé và đài các này đã nhắm mắt tuột theo ống thoát nước mà nhảy xuống đất từ lầu 5, lầu 6. Không phải số phận đen đủi nào làm hại họ mà chỉ có sự vô tâm và thiếu trách nhiệm của con người. Một chị nói với tôi: “Lúc nhảy xuống, không biết là mình sống hay chết. Sau sự việc mấy tháng, sau khi đã được điều trị, tôi mới dám đọc lại mấy bài báo viết về sự việc. Chẳng biết tòa xử thế nào thì thỏa đáng, chỉ mong làm sao cho những sự kiện thế này không bao giờ lặp lại nữa”.

Một bà mẹ sau cơn khóc nấc, nuốt nước mắt nói: “Đau lòng nhất với chúng tôi là thấy rõ thảm họa đã có thể tránh mà không tránh được, tính mạng con tôi và những người khác có thể cứu mà đã không cứu được…”.

Đúng thế, càng theo dõi những phân tích của hội đồng xét xử càng thấy rằng đáng lẽ vụ cháy đã không xảy ra, đáng lẽ hậu quả đau đớn đã không đến nếu mỗi người đều làm tròn trách nhiệm của mình từ việc nhỏ nhất. Và trước sự ngạc nhiên của những người theo dõi với những qui định phòng cháy được đưa ra, càng thấy rõ rằng những ẩn họa vẫn đang quanh quẩn đâu đây…

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận