Thằng bé chăn dê

TUYÊN TRẦN 02/06/2018 17:06 GMT+7

TTCT - Người ta không phải lúc nào cũng nhìn thấy niềm yêu thương đong đầy trong mắt người khác, không phải khi nào cũng nhìn ra niềm vui giản đơn như đứa trẻ giữa bầy dê, ngọn cỏ trước mắt.

Ảnh: Gia Tiến
Ảnh: Gia Tiến

 

“Có nhưng mà chắc nỏ bán mô!”.

Đấy là cái câu thằng bé chăn dê hay nói khi tôi hỏi em có bán dê không, lúc thấy em lùa đàn dê trên đường. Em 12 tuổi, không đi học nữa, da đen đỏ khỏe khoắn, chạy nhanh như sóc, chân mang đôi dép nhựa lội khắp các ngọn đồi, không sợ gai góc rắn rết gì cả. Có bữa tôi thấy em trên đường, có bữa thấy lấp ló trên sườn đồi trong cái áo màu sữa đục.

Lần đầu gặp thằng bé, thấy em dẫn theo 10 con dê cả to cả nhỏ, tôi trêu cháu đang chăn 20 triệu đấy, em cười lia khia bảo nỏ biết, răng cô biết giá vậy, cô buôn dê à? Tôi hỏi thế bán không, em trả lời: “Có nhưng mà chắc nỏ bán mô, tội hắn”. Sao tội? “Cháu chăn nó suốt từ hồi nhỏ, giờ bán đi thấy tội” - thằng bé mắt hấp háy, rồi lặng yên như đang mãi nghe tiếng chuông rung trên cổ dê líu tíu rộn ràng.

Sau mấy ngày mưa, bữa nắng lên tôi lại gặp thằng bé trên đường. Đàn dê vơi đi, đếm còn 6 con, hỏi sao đâu mất, em bảo: “Mẹ cháu bán, còn bảo sẽ bán hết, cha đánh bạc hết tiền rồi!”. Thằng bé vẫn đôi dép nhựa bết đất, đất khô đang nứt ra từng mảnh rơi xung quanh vụn vãi, mắt hấp háy: “Chừ cháu còn chăn có 12 triệu cô hè, răng mẹ bán dê mà không hỏi cháu, bữa cho cháu đi chơi, cháu về thì bán rồi, tội hắn chớ, có con mẹ của con trắng tê nữa, chừ nó nhớ mẹ thì răng”. Thế rồi giờ ai hỏi mua cháu có bán không? “Có nhưng mà chắc nỏ bán mô, cháu có đánh bạc mô mà cần bán!”.

Thằng bé ấy biết chữ, nhưng bỏ học từ khi hết hớp 5, hí hoáy lấy đá vạch lên nền đất nguệch ngoạc chữ be be, như tiếng con dê trắng nhỏ đang với lưỡi gặm lá. Dê thì kêu be be, be be, gặp lá non lá già, gặp lá ngọt lá đắng, vui hay không vui cũng cứ một tiếng be be; trẻ con thì không phải đứa nào cũng vô tư như tuổi của chúng.

Mấy hôm đi đường cũ, không gặp thằng bé thấy vắng quá, lại nhớ đôi dép sứt của em, nhớ cái răng cười lia khia, mắt nhìn đàn dê tay chỉ trỏ miệng liến thoắng con nớ trước ra ri mà chừ ra răng, nhớ câu trả lời phủ định trong khẳng định: “Có nhưng mà chắc nỏ bán mô”...

Sao thằng bé trả lời lạ vậy? Ừ thì con gì nuôi nhiều cũng phải bán, cơ mà có phải cứ bán là xong, cứ bán là bán thôi đâu, cũng nghĩ trước suy sau, cũng đắn đo trong cảm nghĩ của một trái tim trẻ trung nhân hậu, cũng khuấy động trong lòng trẻ những cảm thương và mất mát. Trẻ con đã nghĩ đến mất mát rồi, tội không...

Có khi nào mẹ thằng bé bán dê mà nghĩ đến em rồi nhủ “tội hắn”, hoặc bảo em một câu nhà đang túng quá nên phải bán, hoặc là đừng bán mẹ của con dê non đi sớm thế. Có khi nào cha em chồng tiền đánh bài chợt nghĩ tới vợ con, rồi nhủ “tội hắn” mà rời chiếu bạc...

Người ta không phải lúc nào cũng nhìn thấy niềm yêu thương đong đầy trong mắt người khác, không phải khi nào cũng nhìn ra niềm vui giản đơn như đứa trẻ giữa bầy dê, ngọn cỏ trước mắt. Người ta hay nhìn xa vào những tối tăm của cuộc sống có thể trườn tới đời họ, mà quên nhìn vào mắt con trẻ. Nhìn vào mắt con trẻ xem tụi nhỏ khóc hay cười, người lớn có khi sẽ ngừng lại trước một cú trượt, rằng “nỏ làm thế được mô”...■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận