Thay đổi

XUÂN GIANG 11/03/2012 17:03 GMT+7

TTCT - Suy tính mãi mà vẫn chưa có cách nào ổn thỏa, tôi vứt tờ thông báo đổi giờ xuống bàn và ngả lưng vào ghế. Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi.

Vừa bấm “oke”, thằng bạn nối khố đầu dây bên kia đã hổn hển:

Phóng to

- Này, tớ có phải là bạn tốt của cậu không?

Nếu ở vào một hoàn cảnh khác chắc chắn hai đứa đã cạn 100%, “dzô” một tiếng thật lớn, ôm chầm lấy nhau, rơm rớm nước mắt để tôn vinh tình bạn! Nhưng bây giờ mới 8g sáng! Chắc chắn hắn vẫn còn đủ tỉnh táo. Còn tôi, tất nhiên cũng tỉnh táo chẳng kém nên thừa biết đằng sau câu hỏi kiểu này thường không ẩn chứa những điều tốt đẹp. Chưa nghĩ ra đối sách, tôi quyết định dùng thủ pháp “yếu sóng” để câu giờ:

- Alô! Cậu nói gì... alô... alô!

Nghe hắn hét to đến mức không thể... điếc được nữa, tôi thở dài quyết định đối mặt:

- Ồ, tất nhiên rồi. Cậu lúc nào cũng là bạn tốt của tớ. Nhưng... nói thật nhé, tháng này...!

Hắn quá mừng rỡ ngắt ngang:

- Ôkê! Vậy tuần tới tớ chở vợ cậu đi làm nhé.

Đúng là đồ khốn! Đến cả vợ của bạn thân mà hắn cũng dám...! Tôi điên tiết giơ tay định phang điện thoại vào màn hình vi tính. Nhưng chợt nhớ cả hai thứ đều do mình mua nên vội dừng lại, tất nhiên cơn giận vẫn chưa nguôi, tôi hét... lắp bắp:

- Cậu... cậu nói gì?!

- Có gì đâu. Trao đổi thôi mà.

Cảm thấy gương mặt mình nóng bừng bừng, tôi vội hít vào một hơi thật dài và bắt đầu chậm rãi đếm từ 1-10 để kiểm soát cảm xúc theo lời khuyên của các chuyên gia tâm lý. Thật hiệu quả! Mới đếm đến số 7, tôi cảm thấy tâm trạng mình khá ổn định. Nhớ lời đề nghị của hắn, tôi gằn giọng:

- Trao đổi? Cậu có gì trao đổi?

- Thì vợ của tớ.

Khi hiểu hắn muốn nói gì, đột nhiên tôi cảm thấy cả người rần rật. Không cần soi gương, chắc chắn gương mặt mình đang đỏ bừng bừng. Thật may máy điện thoại của tôi chỉ có thể phát thanh chứ chẳng thể phát hình. Con người nghĩ cũng thật lạ, giận hay vui cũng đều... lắp bắp:

- Chẳng lẽ cậu định giao... vợ cho tớ?

- Không! Cậu đừng có mơ.

May mắn là tôi vẫn kiểm soát được cảm xúc của mình nên không gào lại. Không ai trên đời này thuyết phục người khác bằng tiếng gào cả. Tôi cất giọng biểu cảm:

- Này, tớ có phải là bạn tốt của cậu không?

Cũng như tôi, đầu dây bên kia bỗng nhiên cảnh giác:

- Ừm...!

- Bạn bè với nhau, chả lẽ cậu không tin tớ. Bây giờ vợ tớ cậu chở, còn vợ cậu tớ sẽ chở, nhất trí chứ?

- Không được! Vợ tớ đã giao cho thằng Ba.

Vậy mà lúc nào cũng bô bô là bạn tốt của nhau. Vợ mình thì hắn đòi chở, còn vợ hắn lại giao cho thằng khác. Thật vô lý! Tôi vặn vẹo:

- Vậy còn vợ thằng Ba ai chở? Chẳng lẽ nó đi làm bằng xe buýt?

Dường như thấu hiểu nỗi bức xúc của tôi, hắn cất giọng ôn hòa:

- Việc này có thằng Tư lo.

Thật quá đáng! Tôi gằn giọng:

- Thế còn vợ thằng Tư?

- Đã có thằng Năm!

Tức quá tôi quát lên:

- Còn vợ thằng Năm thì sao?

Đầu dây bên kia cười hề hề:

- Thằng Năm làm gì có vợ.

Đã là bạn tốt của nhau thì chở qua chở lại chẳng là vấn đề gì. Nhưng chẳng có ai để mình chở đúng là quá đáng, tôi thất vọng than vãn:

- Ai cũng có việc cả, còn tớ chả lẽ ngồi không?

Dường như thằng bạn nối khố hớn hở ra cả... sóng điện thoại:

- Ồ không! Cậu phải chở lũ con của bọn tớ đi học mà.

Tôi ức đến phát nấc:

- Sao lại... đối xử với tớ như thế?

- Cậu biết đấy, đổi giờ mà, chỉ có cậu là thầy giáo nên giờ giấc mới phù hợp với chúng mà thôi!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận