Thi hai năm tư...

DIỆU CÁT (Nha Trang) 23/04/2013 22:04 GMT+7

TTCT - Thấm thoát con tôi đã qua đi bốn năm đại học. Tôi mơ một ngày ôm bó hoa trao cho con trong lễ tốt nghiệp. Thế nhưng, vào một buổi chiều tháng 4, tôi nghe giọng con qua điện thoại: “Mẹ ơi, con không tốt nghiệp năm này được, con thi lại rất nhiều môn, con xin lỗi mẹ...”.

Tôi choáng váng ngồi phịch xuống ghế. Phút bàng hoàng qua đi, tôi chợt nhớ đến thời sinh viên của mình. Thời đó tôi cũng bị thi lại môn chính trị. Khi người ta đã xênh xang áo mão cử nhân thì tôi ngồi hát nhại theo bài Một cõi đi về của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Bao nhiêu năm rồi còn mãi đi thi, thi hai năm tư cho đời mỏi mệt, trên hai vai ta ôm chồng tài liệu, ở dưới chân ta một đống giáo trình”.

Thế là, tôi tỉ tê tâm sự cái thời đã qua của mình để chia sẻ với con một sự đồng cảm. Lâu nay tôi vẫn nghĩ khi trở thành sinh viên thì con đã lớn, đã trưởng thành và tự mình có thể suy nghĩ quyết định mọi điều. Giờ đây, qua lời tâm sự của con tôi mới biết thêm tình hình dạy dỗ và học tập ở trường đại học hiện nay.

Con tôi nói về sự mệt mỏi trước những môn học không thể nào nhét vào đầu, sự nghèo nàn về tài liệu, sự quá tải của các môn học, kể cả những môn học không cần thiết. Giáo viên thì khó tiếp cận, kiến thức cũng hạn chế không đáp ứng hết những thắc mắc của sinh viên. Chưa kể một số giáo viên có tính cách cá biệt còn làm khổ cho sinh viên. Có những môn thi đến mấy lần vẫn chưa qua được, mỗi đợt học lại thì chương trình lại khác biệt.

Tóm lại từ một học trò mặc áo sinh viên bước vào giảng đường với đầy phấn khích, giờ đây con tôi trở nên mất phương hướng và lo âu cho tương lai không biết đi về đâu.

Tôi biết những điều con tôi kể hoàn toàn là sự thật, nhưng khi con tôi kết thúc câu chuyện, tôi nhẹ nhàng hỏi: Vậy theo con, lỗi tại ai trong vấn đề này, và con đã cố gắng hết sức mình chưa?

Tôi nói với con trong tất cả mọi khó khăn trong cuộc sống, điều cần nhất là phải thấy được và nhìn nhận sai lầm của mình. Nếu không thừa nhận sai lầm thì không thể nào có thể thay đổi được hoàn cảnh. Hãy tự hỏi chính mình đã cố gắng hết sức trong hoàn cảnh nghiệt ngã ấy chưa.

Tôi nói với con dù rằng bị đúp lại một, hai năm không thể tốt nghiệp là một điều rất khủng khiếp, nhưng lo lắng hay lo sợ cũng vô ích. Thất bại chỉ là một kinh nghiệm trong học tập. Trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, người ta cũng sẽ vượt qua được nếu không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Không ai có thể ngăn cản mình ngoại trừ chính mình.

Dù rằng trong giáo dục hiện nay vẫn tồn tại nhiều bất cập, nhưng vẫn có những sinh viên học tốt và ra trường một cách xuất sắc. Đó là kết quả của một quá trình học tập nghiêm túc, có trách nhiệm, tự tìm ra một con đường cho mình trong khi những người khác lạc lối. Tham khảo lời khuyên của những người bạn này là điều nên làm, vì họ cùng chung một hoàn cảnh, một môi trường với mình.

Tôi nói với con cuộc đời không có sự thất bại, chỉ có những người bỏ cuộc. Tất cả những kỳ thi, dù khó khăn đến mấy cũng chỉ là thử thách độ bền, không phải đòi hỏi một trí thông minh tột bậc. Vậy đừng bỏ cuộc, vì không ai quan tâm bạn đã thi lại bao nhiêu lần, họ chỉ quan tâm kết quả bạn đạt được như thế nào.

Tôi cũng nói với con hãy tự nhắc mình điều này: không thể nào là sinh viên mãi mãi. Mỗi một hành động đều là một nhân tố đưa đến kết quả, nếu hành động sẽ đạt kết quả. Vì vậy phải hành động ngay từ hôm nay, không nhìn lui để thấy mệt mỏi, hãy học cho những kỳ thi sắp tới và đi tiếp con đường mình đã chọn.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận