TTCT - Tuổi Trẻ Cuối Tuần trò chuyện với Thomas Köck ngay sau buổi công chiếu đầu tiên trên toàn thế giới vở The Gem vào tối 26-9-2025 tại Hà Nội. Thomas Köck (1986) là kịch tác gia và đạo diễn người Áo với các vở kịch nổi tiếng như Klimatrilogie, Atlas. Ông được coi là một trong những nhà soạn kịch đương đại có tiếng nói ảnh hưởng ở Đức, từng hai lần được nhận giải Mülheimer Dramatikerpreis vào năm 2018 - 2019. Khởi đầu sự nghiệp là một người sáng tác nhạc, ông học triết học và lý thuyết văn chương ở Đại học Vienna và Free University of Berlin. Köck thể nghiệm với hình thức kịch, khai thác âm nhạc và trình diễn, kết hợp đa phương tiện và liên ngành, đồng thời lồng các yếu tố triết lý, luận chiến vào các vở kịch thấm đẫm tính thời sự của mình. Nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức, Viện Goethe Hà Nội và Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam đã dựng vở kịch The Gem (Ngọc Thủ), một dự án giao thoa giữa kịch nghệ Đức và sân khấu đương đại Việt Nam (với sự tham gia của người viết kịch Thomas Köck, nhà thiết kế sân khấu gốc Việt Lina Oanh Nguyễn và đạo diễn Đào Duy Anh). Tuổi Trẻ Cuối Tuần trò chuyện với Thomas Köck ngay sau buổi công chiếu đầu tiên trên toàn thế giới vở The Gem vào tối 26-9-2025 tại Hà Nội.Một cảnh của The Gem trên sân khấu Hà Nội. Ảnh: Viện Goethe tại Hà NộiTrong vở kịch, The Gem không phải là một mái ấm mà là một đấu trường tân tự do, nơi nhà ở bị biến thành một sàn đấu cạnh tranh. Tại sao ông lại chọn cuộc khủng hoảng nhà ở làm sân khấu trung tâm?Đó là tấm gương phản chiếu thời đại của chúng ta, nếu bạn muốn đề cập đến sự khan hiếm tài nguyên và cả cuộc tấn công vào tầng lớp trung lưu của chủ nghĩa tư bản hậu kỳ và giới đại tư bản. Do lạm phát, mức giá vốn đã cao lại càng cao hơn, trong khi giới đại tư bản sẽ tiếp tục đổ dòng vốn vào cái gọi là "các khoản đầu tư ổn định", như thị trường nhà ở, vốn sẽ tiếp tục tăng giá, vì nhu cầu có một mái nhà che đầu sẽ luôn tồn tại, đặc biệt nếu bạn có công việc ổn định, thu nhập cố định… - thì đây chính là cuộc sống mà bạn được hứa hẹn. Nhưng trên thực tế, điều này không còn khả năng duy trì nữa.Tuy nhiên, đấu trường sinh tử này trong vở kịch lại được dựng lên như một trò chơi. Liệu đây có phải là một lời bình luận về cách xã hội đương đại "game hóa" xung đột, từ cạnh tranh kinh tế đến chiến tranh thực sự không? Phải chăng chúng ta đã mất đi khả năng nhìn nhận bạo lực một cách nghiêm túc, thay vào đó biến nó thành một màn trình diễn để tiêu thụ, giống như một post đăng trên Instagram?Tôi hoàn toàn đồng ý với chẩn đoán này, đúng vậy. Vấn đề của tư bản và quyền lực sẽ luôn là làm thế nào để không bộc lộ mình là tư bản thuần túy hay quyền lực thuần túy, làm sao bạn có thể chơi đùa với khao khát của con người để khiến họ đưa cho bạn rất nhiều tiền để đổi lấy một thứ vốn dĩ nên được miễn phí (tức là không gian sống).Vở kịch bị ám ảnh bởi âm thanh "klick klick klick" của máy ảnh và khái niệm về một không gian "selfie sellable" (dịch thô: tự sướng có thể bán được). Phải chăng việc tự biến mình thành sản phẩm trên mạng xã hội không còn là một lựa chọn, mà là một chiến lược sinh tồn bắt buộc đối với tầng lớp trung lưu toàn cầu đang trong tình trạng bấp bênh?Các ông lớn công nghệ đã khiến chúng ta ném những phần cuối cùng của cuộc đời mình vào đấu trường kinh tế và về cơ bản, ta có thể kiểm tra vị trí của mình trong cuộc cạnh tranh toàn cầu theo thời gian thực. Đây là một vấn đề nan giải - vì hiện nay, nếu ta không tồn tại trên mạng xã hội thì ở một số công việc hoặc vị trí nhất định, đó chắc chắn là một thiếu hụt rõ ràng. Nhưng khi nghĩ về sự tiến bộ của AI, tôi không chắc liệu mạng xã hội có bị biến thành mạng xã hội nhân tạo trong những năm tới hay không, nơi các avatar AI sản xuất nội dung đặc biệt dành cho ta và bong bóng của ta, và ta lại trở thành một người tiếp nhận thụ động, chính xác như những gì ta đã từng là trước khi có lời hứa hẹn lớn lao của Internet và ý tưởng về sự tham gia tích cực cùng khả năng can thiệp và viết lại nó.Cửa sổ selfie là một thủ pháp sân khấu rất đắt giá. Ngoài việc phê phán mạng xã hội, cửa sổ này có đại diện cho giai đoạn cuối cùng của cái mà Jean Baudrillard gọi là "giả tượng" (simulacra), nơi hình ảnh được tuyển chọn của một cuộc đời trở nên thật hơn và có giá trị hơn chính cuộc đời đó?Đó chính là điều tôi đã nghĩ đến, tôi định gọi nó là sim-win (viết tắt của simulation-window, tức cửa sổ-mô phỏng). Đối với tôi, nó kết nối hai khía cạnh, một mặt tất nhiên là ý tưởng rằng giả tượng trở nên quan trọng hơn chính đời sống, nhưng xa hơn nữa, điều này cũng có nghĩa là giờ đây không còn quan trọng nữa việc những gì sự mô phỏng phô bày có thật sự tồn tại hay không. Vì vậy, đối với tôi, có sự kết nối giữa cửa sổ selfie, cuộc chiến diễn ra bên trong căn hộ khi tất cả mọi người chiến đấu với nhau để giành lấy căn hộ, tức là giành lấy một thứ mà về cơ bản không ai thực sự chắc chắn là nó có tồn tại hay không.Tại sao ông lại tạo ra những nhân vật chỉ được xác định bằng các chữ cái? Đây có phải là cái chết của cá nhân trong một hệ thống chỉ coi trọng dữ liệu?Đại loại vậy - nhưng về mặt thực tế thì khi phải phát triển nhiều nhân vật mà bạn sẽ giết đi khá nhanh cũng phức tạp. Nhưng mặt khác, ý niệm về tên gọi trong sân khấu vốn gắn với một quan niệm sân khấu nhất định mang tính tư sản, tự nhiên chủ nghĩa và tâm lý học, từng được coi là hiện đại vào một thời điểm nào đó, tôi nghĩ là khoảng 200 năm trước. Nếu bạn nghĩ về sân khấu thế kỷ 20, bạn có nghệ thuật trình diễn, có văn bản không có nhân vật, đối thoại phi tâm lý... Nhưng với The Gem, cái tên không quan trọng, đó có thể là bất kỳ ai, tất cả chúng ta đều muốn có một ngôi nhà, đều khao khát được người khác khao khát vì nơi chúng ta sống, và nó giống như mạng xã hội, chúng ta đã quen với việc tạo ra các avatar, tên giả, bút danh và những người dùng ẩn danh. Trong khi đó, cuộc sống của chúng ta đôi khi không gắn liền với tên tuổi, mà gắn với trải nghiệm mà một cơ thể nhất định tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định; còn trên sân khấu, chúng ta vẫn muốn duy trì ảo mộng tư sản về những nhân vật hoàn toàn có thể nhận diện được qua vai trò xã hội và một cuộc đời hoàn toàn tự chủ, được xác định bằng tên của họ.Ông sử dụng cụm từ "hãy làm cho tầng lớp trung lưu vĩ đại trở lại". Theo ông, mối liên hệ giữa nỗi lo kinh tế của tầng lớp trung lưu và sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy cánh hữu trên toàn cầu là gì?Nó được kết nối với nhau một cách hiển nhiên và cũng mỉa mai nhất. Trong khi lạm phát đẩy những khoản tiền lớn vào các lĩnh vực trở thành thị trường đầu cơ và tách rời khỏi nền tảngkinh tế của tầng lớp lao động hoặc trung lưu, chưa kể đến giới trẻ, thì nền chính trị cánh hữu, vốn có mối liên hệ chặt chẽ với các ông lớn công nghệ và giới đại tư bản, lại hứa hẹn một sự trả thù chống lại chính những cấu trúc mà họ ủng hộ. Mọi đảng chính trị cánh hữu đều đứng về phía tân tự do, phản xã hội, ủng hộ thị trường tự do, vốn là những thứ đã gạt tầng lớp trung lưu ra khỏi cuộc cạnh tranh, và rồi họ sẽ sử dụng chính sự bức xúc của những người bị gạt ra đó để củng cố thêm quyền lực chính trị, đồng thời khoét sâu thêm hố ngăn cách kinh tế giữa các giai cấp.Thomas Köck tại Hà Nội. Ảnh: Viện Goethe tại Hà Nội.Trong phần cuối Hotel Europa, tại sao hòa bình lại được so sánh với một con kỳ lân - một thứ có thể tưởng tượng được nhưng lại bị coi là bất khả thi? Điều này tiết lộ gì về tâm lý của chúng ta về chiến tranh và hòa bình?Tôi đã nghe một cuộc thảo luận giữa hai nhà triết học. Một phụ nữ và một người đàn ông, người phụ nữ nói với người đàn ông rằng đối với chúng ta, việc nghĩ về một hình tròn vuông còn dễ hơn là hình dung ra một con kỳ lân, trong khi một con kỳ lân về cơ bản không gì khác hơn là một con ngựa có sừng, còn hình tròn vuông lại tự mâu thuẫn, về cơ bản là hoàn toàn không thể tồn tại. Và tất nhiên, câu hỏi đằng sau đó là xã hội chúng ta đôi khi thiếu năng lực để tưởng tượng ra một điều gì đó có thể đã tồn tại rồi, trong khi chúng ta lại ngay lập tức tin vào một thực thể toán học mâu thuẫn nhất. Nó giống như việc xem một tỉ phú đang thiêu rụi cả thế giới, đúng như những gì ông ta đã tuyên bố sẽ làm, mà chúng ta vẫn tin rằng điều đó đơn giản là không xảy ra.Xét đến chiến tranh và hòa bình - chiến tranh lẽ ra phải bị cấm. Nhưng thay vì nghĩ theo hướng đó, chúng ta chấp nhận rằng việc giết chóc, tức tước đi mạng sống của người khác, tước đi tất cả những mong muốn, khao khát, nụ cười và cuộc đời có thể có của họ, là hoàn toàn bình thường.The Gem vẽ nên một bức tranh cực kỳ đen tối. Phải chăng sự khan hiếm các không tưởng (utopias) trong tư duy hiện đại chính là điều khiến chúng ta bị mắc kẹt? Vở kịch là một lời cảnh báo, một chẩn đoán, hay còn ẩn chứa một tia hy vọng về khả năng chúng ta có thể tưởng tượng lại một tương lai khác?Nếu không tưởng ở cùng chúng ta, chúng ta sẽ không còn cần một không gian như nghệ thuật nữa.Ông đã chủ đích viện dẫn các khái niệm pháp lý La Mã về "persona" gợi đến khái niệm "homo sacer" của Giorgio Agamben. Tại sao ông lại chọn khung triết học này để chẩn đoán tình trạng hiện đại của chúng ta?Tôi luôn thấy mô tả này phù hợp một cách ám ảnh để miêu tả một sự tái kiến tạo nhất định của chủ nghĩa tư bản hậu kỳ và chủ nghĩa dân tộc về một phần rất đen tối của lịch sử nhân loại. Khi chủ nghĩa quốc xã hủy diệt các quốc gia - dân tộc khác, ý tưởng không chỉ là để chiếm đất, mà còn để tước đi quyền của con người được nhìn nhận như những cá nhân, như những con người có quyền, có tên tuổi, có đặc quyền.Xuất thân từ châu Âu, tôi có thể chứng thực rằng ý tưởng này chưa bao giờ thực sự rời khỏi sân khấu và ngày nay có thể được chứng kiến ở biên giới châu Âu, nhưng tất nhiên là trên khắp phương Bắc toàn cầu, nơi đang phân chia những người có quyền và nhân phẩm - những người có hộ chiếu phù hợp - và những người không có tên tuổi nhưng có số phận, những người không được phép di chuyển, phải ở lại vùng đất bị tàn phá của họ và chấp nhận số phận được ban cho từ khi sinh ra. Gần đây tôi đã nói chuyện với một người bạn sống ở New York, người mô tả lính và quan chức của ICE & Bộ An ninh nội địa, đi lang thang trên đường phố, đột kích các khu dân cư và chỉ đơn giản là cố gắng tước đi các đặc quyền và quyền lợi của một nhóm người nhất định và thậm chí còn gắn điều này với ý tưởng rằng nó sẽ làm cho thị trường nhà ở dễ tiếp cận hơn đối với những người có hộ chiếu phù hợp.Trong phần cuối, khái niệm "persona" được đề cập như một "đặc quyền, không phải là một quyền" và nó có thể bị tước bỏ, biến một con người thành "xác thịt vô nghĩa". Điều này có phản ánh một thực tế đáng sợ của chủ nghĩa tư bản hậu kỳ, nơi giá trị của một con người hoàn toàn phụ thuộc vào lợi ích kinh tế và hình ảnh xã hội của họ?Tôi nghĩ thành tựu lớn nhất của tính hiện đại và lịch sử hiện đại là lời hứa rằng các xã hội hiện đại đã vượt qua ý niệm rằng một số người có thể bị biến thành xác thịt vô nghĩa - nhưng trên thực tế, trong trường hợp này, chúng ta có thể phải sử dụng những lời nói nổi tiếng của Bruno Latour khi nhìn lại quá khứ: chúng ta chưa bao giờ hiện đại. Lời hứa mà tính hiện đại đã hứa, thực tế có thể chưa bao giờ được thực hiện. Đó là một diễn ngôn, một ý niệm về tính hiện đại, nhưng diễn ngôn đó có thể đã bị mắc kẹt trong trạng thái của một lời hứa, mãi mãi trì hoãn sự hoàn thành của nó.Thế hệ chúng ta đang chứng kiến sự trở lại dữ dội của lịch sử và chiến tranh - những thứ được (ảo tưởng) là đã kết thúc sau chiến tranh lạnh. Phần cuối vở kịch dường như là một cuộc giải phẫu tâm lý chính châu Âu. Vở kịch của ông có phải là một phản ứng trước sự sụp đổ của ảo tưởng lạc quan đó - và nêu ra ý tưởng rằng các cuộc xung đột lớn chưa bao giờ thực sự biến mất, mà chỉ đơn thuần là biến đổi, chuyển từ những trận chiến ý thức hệ vĩ đại sang một cuộc đấu tranh sinh tồn tàn bạo ngay trong không gian sống của chúng ta?Vở kịch đầu tiên của tôi có tên là "beyond fukuyama" (vượt ngoài fukuyama), đề cập nhận định nổi tiếng của Francis Fukuyama (mà chính ông sau này đã bác bỏ) rằng chúng ta đang sống trong thế giới tốt đẹp nhất có thể và nền dân chủ-tự do phương Tây là sự cáo chung của lịch sử.Khi tôi bắt đầu viết, những đạo diễn sân khấu nhà nước nổi tiếng của Đức, những người chưa từng viết một câu hư cấu nào trong đời, đã oang oang tuyên bố: có cảm giác như mọi câu chuyện đã được kể hết rồi. Tôi nghĩ, bạn phải mù quáng đến mức nào để không thấy những gì đang diễn ra, những gì sắp xảy ra, mới không thể tưởng tượng được ảo tưởng này sẽ đi đến đâu. Và rồi tôi hiểu ra rằng đó không phải là ảo tưởng - đó là một vấn đề giai cấp: câu chuyện của ông ta, câu chuyện về chủ nghĩa hiện đại của tầng lớp trung lưu tự do da trắng phương Tây đã đạt đến đỉnh điểm, một dạng kết thúc - nhưng điều họ không thể thấy là vô số những khủng hoảng đa dạng mà câu chuyện thành công của họ đã kéo theo.Xin cảm ơn ông. "sẽ sao đây nếu như thành phốnơi bạn sốngkhông thuộc về bạnsẽ sao đây nếu những con đườngmà bạn đikhông thuộc về bạnnhững cánh cửa mà bạn mở rarồi đóng lại phía saukhông thuộc về bạn, nếutrước mắt bạn mở ra một thế giớinhững con đường, những giao lộmột cuộc đời, một thời đạikhông thuộc về bạnbạn là một phần trong đó, chắc chắn là thếbạn nghĩ mình từng in dấu lên đó, vậy thìđó phải là cuộc đời của bạn, thời đại của bạnvô hạn và vĩnh cửukìa ở phía sau, đó làchốn khởi đầu, bạn có thấy không, nó đấyđó là cuộc sống của bạn và thời gian của bạn, vàkialà nơi nó biến mất vô tăm tích, là nơinó đến và lạc trôi, là nơibạn lạc lối trong thời giankhông thuộc về bạn, bởibạn chỉ có thể hiện diệntrong thời gian này, trong cuộc đời nàynếu bạn có sở hữu và có bằng chứng về quyền sở hữu, bằng khôngbạn chẳng là gì cảtự do vô nghĩatự do như chim trờitự do như chim trời không có đồng có bãi"(Bản dịch tiếng Việt của Trương Hồng Quang) Gồm ba phần liên đới chặt chẽ với nhau, The Gem kể lại câu chuyện của các toán người thuộc tầng lớp trung lưu đến xem một căn hộ đáng mơ ước. Cuộc xem nhà nhanh chóng trở thành chiến tranh khi họ chiến đấu một mất một còn để giành quyền sở hữu. Căn hộ trở thành một không gian mênh mông bị chia năm xẻ bảy thành các khu chiến trường phía tây, phía đông, ban công, sân thượng, rốt cuộc chỉ còn lại một thế hệ sau chiến tranh với xác thịt bầm giập và trần trụi. Với phần một là bạo lực đầy hỗn loạn và cạnh tranh trong căn hộ, phần hai là sự phân rã cá nhân thành những mẩu chuyện chớp nhoáng, vô danh, phần ba là cuộc mổ xẻ triết học đầy lạnh lùng sự bất khả của con người trong việc tưởng tượng ra một viễn cảnh hòa bình, The Gem chạm đến vấn đề cấp thiết không chỉ của xã hội Việt Nam mà của toàn cầu: sự khan hiếm nhà ở. Và ở những tầng vỉa sâu hơn, đưa ra những phê phán về những biến đổi hành vi của con người, xã hội và thời đại, nơi mọi thứ từ không gian sống đến bản ngã đều biến thành sản phẩm hàng hóa, nơi sự tồn tại được quy định bởi quyền sở hữu, nơi tầng lớp trung lưu bấp bênh với nỗi lo âu bị rớt hạng sẵn sàng tiến hành mọi biện pháp cực đoan kể cả giết chóc. Vang vọng sau khi vở kịch kết thúc là những câu hỏi lớn về căn tính và tự do khi con người không còn gì thuộc về mình. Tags: Thomas KöckThe GemKịch nghệSân khấu đương đại
Chương trình 20 điểm cho Trung Đông: Ánh sáng hay bóng tối ở cuối đường hầm? SÁNG ÁNH 03/10/2025 2286 từ
Giá vàng miếng SJC chạm mốc 140,6 triệu đồng/lượng ÁNH HỒNG 07/10/2025 Hôm nay, 7-10, giá vàng thế giới tiếp tục tăng kéo giá vàng miếng SJC tăng thêm nửa triệu đồng/lượng, lên mức cao nhất từ trước đến nay: 140,6 triệu đồng/lượng.
Cần Giờ - từ độc đạo thành trung tâm hạ tầng ĐỨC PHÚ 07/10/2025 Từ vùng đất cùng tận, cách trở của TP.HCM, chỉ có lối độc đạo qua sông phải lụy phà, khu vực Cần Giờ đang chuyển mình mạnh mẽ với đô thị lấn biển đang hình thành và hàng loạt siêu dự án hạ tầng.
Malaysia sẽ được đá hết vòng loại Asian Cup 2027 trong năm 2025 HUY ĐĂNG 07/10/2025 Gần như chắc chắn tuyển bóng đá Malaysia sẽ được chơi hết giai đoạn vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra trong năm nay, trước khi chờ đợi một án phạt từ AFC.
Vì sao phải sáp nhập các trường mầm non, phổ thông? VĨNH HÀ 07/10/2025 Bộ GD-ĐT khẳng định việc sáp nhập các trường mầm non, phổ thông công lập không nhằm mục tiêu giảm đầu mối hành chính, mà hướng tới nâng cao chất lượng dạy học, bảo đảm quyền học tập của mọi trẻ em.