Thổn thức

NHẬT XUÂN 23/05/2004 01:05 GMT+7

TTCN - Năm học vừa qua tôi được làm chủ nhiệm lớp. Ở một ngôi trường tăm tiếng như thế này, không phải ai cũng được như thế đâu. May mắn hơn trúng khuyến mãi đấy!

Phóng to
TTCN - Năm học vừa qua tôi được làm chủ nhiệm lớp. Ở một ngôi trường tăm tiếng như thế này, không phải ai cũng được như thế đâu. May mắn hơn trúng khuyến mãi đấy!

Hôm phân công, cô hiệu phó rưng rưng nhắn nhủ:
- Phải giữ vững truyền thống của trường... 100% nhé!
Lúc ấy hào khí của tôi có lẽ còn ngút ngàn hơn cả Kinh Kha khi qua sông Dịch. Tôi thề sẽ hoàn thành “tuyệt vời” nhiệm vụ được giao.
Nào ngờ, kết quả học kỳ I... thật thảm hại!

Phải đâu mình thiếu quan tâm. Bao nhiêu chiêu thức tôi đều tung ra hết. Từ khuyên bảo, răn đe... để “dạy” và “dỗ” chúng. Nhưng tất cả đều vô hiệu! Trong lúc bế tắc, tôi thầm nghĩ: “Không biết các bậc danh sư xưa kia họ có cách gì?”. Một tia sáng bỗng lóe lên... Cụ tổ nhà tôi đã từng là một thầy đồ nổi tiếng khắp làng. Thắp ba nén nhang, tôi lâm râm cầu khấn:
- Cụ có linh thiêng, mau về cứu cháu!

Các bạn tin hay không thì tùy. Trong khói hương mờ ảo, hình ảnh cụ tổ hiện lên tuy không... phẳng lắm, nhưng giọng nói rất “hi-fi”:
- Cháu đừng hoảng loạn. Ta có thể giúp được gì?
Tôi kể lể và nức nở thốt:
- Thế bây giờ cháu phải làm sao?
- Ừm... Ta nghĩ phải phạt chúng thôi...
Tôi vội ngắt lời:
- Không được đâu. Bộ cấm đấy cụ ạ!
- Cháu cứ nghe lời ta - Làn khói nhạt dần, âm thanh nhiêu nhiễu - ...Nhớ phạt chúng... phải... thổn thức... đấy nhé!

Sau một tháng áp dụng biện pháp cụ đề nghị, kết quả thật chán! Bọn chúng “vưỡn trụ hạng”! Tôi lại thắp nhang và cố nén tiếng nấc:
- Lạy cụ... Không hiệu quả ạ!
- Không ư?!... Lạ thật, thế cháu phạt thế nào? Có thổn thức không?
- Dạ, rất “tâm sinh lý”. Trai... chạy, gái... thụt! Thổn thức lắm!
- Chà! Đến nước này thì phải đánh thôi.

Tôi giật mình ngoái đầu nhìn quanh và an tâm khi biết mình ở nhà:
- Suỵt... Cụ nói khẽ thôi. Không được đâu, bị kiện là... dứt cháo đấy!
- Cứ đánh và... phải thổn thức nhé!

Hình ảnh cụ nhạt nhòa theo hương khói, nhưng âm hưởng “Đánh... đau...!” vẫn còn ong ong. Tôi thầm nghĩ: “Cụ bạo lực thật”. Nhưng đây có lẽ là biện pháp cuối cùng. Đành phải... theo cụ thôi!

Kết quả cuối năm... Tôi đã hoàn thành, à không, chấm dứt chức trách chủ nhiệm. Vâng! Chấm dứt vĩnh viễn!... Bọn trẻ quá kiên định, vài đứa không chịu lên lớp!
Khỏi nói, các bạn cũng biết... bức xúc lắm. Nếu không giải tỏa, ắt sẽ... Tôi vội thắp nhang lâm râm gào lên:
- Cụ bảo phạt, cháu phạt. Kêu đánh, cháu đánh. Cuối cùng cũng chẳng được gì...
Khói hương nhòa nhạt, dường như cụ khẽ lắc đầu:
- Thế khi phạt và đánh cháu thấy thế nào?
Tôi cáu lên:
- Dĩ nhiên là chúng thổn thức và đau đớn rồi!
Cụ tổ cau mày cong cả... làn khói:
- Sao lại thế!? Ta bảo thổn thức là khi phạt học trò lòng cháu phải thổn thức! Đánh chúng đau một cháu phải thấy đau mười. Đằng này cháu lại vẫn dửng dưng! Hỏng cả rồi! Hỏng cả rồi...
Tôi ngẩn ngơ :
- Sao lại hỏng?
- Người thầy mà chẳng biết thương yêu học trò. Giáo dục chỉ vì chỉ tiêu, vì thành tích, vì ban giám hiệu, vì chính bản thân mình. Còn chẳng hỏng sao!
Cụ buồn bã quát lên và “out” ngay, chẳng đợi khói hương tàn.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận