Thư giãn cuối tuần

NGUYỄN HÁN AN (ST) 14/10/2012 02:10 GMT+7

TTCT - Một sinh viên đi học về, thấy phòng mình được dọn thật ngăn nắp, sạch sẽ, ngạc nhiên kêu lên:

Phóng to

- Chẳng lẽ có cô Tấm thật ư?

- Tấm tiếc gì ở đây! - bà chủ nhà lên tiếng - Mấy tháng rồi đổ hết tiền vào ăn diện, gêm giếc, không chịu trả tiền nhà. Tôi dọn để chuẩn bị cho người khác thuê đấy!

Phóng to

* Vợ ngán ngẩm:

- Nói thì có vẻ quá lời, nhưng anh hơi bị thiếu... văn hóa đấy. Cứ về đến nhà là anh ngồi vào bàn ăn tối, ăn xong thì phán “Đi ngủ”. Chẳng bao giờ thấy anh nói chuyện gì về văn học, âm nhạc...

Hôm sau, ăn xong chồng hỏi vợ:

- Em đọc Macbeth của Shakespeare chưa?

- Chưa.

- Thế thì... đi ngủ.

* Bà mẹ chồng nói với cô con dâu:

- Con ạ! Chẳng gì chồng con cũng có ba bằng kỹ sư, một bằng sáng chế. Vậy mà con lại bắt “nhà trí thức” đi chợ và thổi cơm là sao?

- Thưa mẹ, vậy là mẹ chưa hiểu gì về con. Hiện nay con đang là cán bộ của Cục Quản lý và sở hữu trí tuệ!

Phóng to

* Đoàn khách nước ngoài đến Việt Nam vào một nhà hàng đặc sản. Một người trong đoàn hỏi nhân viên:

- Thưa cô, ở địa phương cô có cái gì gây ấn tượng không thể phai mờ không?

- Có đấy!

- Cái gì vậy?

- Ông sẽ có được ấn tượng khó phai sau khi thanh toán hóa đơn ăn uống!

* Chàng trai nói với người đàn ông đang chuẩn bị lấy vợ sau khi vợ cũ đã qua đời:

- Vẫn biết lấy vợ là phải chọn lựa kỹ càng dù bác là người tục huyền và tuổi tác cũng không còn trẻ nữa, nhưng sao bác cứ phải chọn người có hình dáng, chiều cao tương tự người đã mất? Có phải bác không thể nào quên được hình ảnh thân quen của người quá cố?

- Quên cái lý do ấy đi, điều quan trọng là người vợ đã mất của tôi để lại quá nhiều quần áo, tôi muốn người thay thế của cô ấy tận dụng chúng.

* Một cặp vợ chồng già đang thưởng thức bữa ăn sang trọng tại một nhà hàng để kỷ niệm lễ cưới lần thứ 70.

Ông chồng vươn người về phía vợ và nhẹ nhàng nói: “Em yêu, có một điều anh cần hỏi em. Từ lâu anh đã băn khoăn thằng con thứ mười của mình không giống như các anh chị của nó. Bây giờ anh muốn khẳng định với em

70 năm qua là khoảng thời gian tuyệt vời nhất anh từng có. Câu trả lời của em sẽ không thể nào làm nó tan biến. Nhưng anh vẫn cần phải biết thằng bé có một người cha khác phải không?”.

Người vợ gục đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt chồng, bà luống cuống trong giây lát rồi thú nhận: “Vâng, đúng vậy”.

Ông chồng sững sờ, điều mà vợ ông thú nhận vẫn làm ông choáng váng cho dù đã dự tính trước. Nước mắt rưng rưng trên khóe mắt, ông run rẩy hỏi: “Ai? Ai là cha thằng bé?”.

Người đàn bà lại gục đầu xuống, bà không thể thốt ra điều gì cho đến khi thu hết can đảm để nói ra sự thật với chồng: “Đó là anh”.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận