Thuyền thúng

TTCT - Đó là một buổi sáng tháng tư mát mẻ. Tôi đang trong tâm trạng vui vẻ. Vì tôi vừa nghĩ ra tiêu đề cho một truyện ngắn mới.

Minh họa: Trương Tiến Trà

Ồ, chắc bạn đã đoán được tôi là một nhà văn (biết đâu bạn đã từng gặp cái tên Jack Batson của tôi ở trên báo!). Tôi là kiểu nhà văn luôn bắt đầu bằng những tiêu đề. Chỉ cần một tiêu đề hay, tôi cam đoan với bạn tôi sẽ viết được một truyện ngắn hay, và đôi khi, một tiểu thuyết hay.

Quay trở lại tiêu đề của truyện ngắn mới của tôi. Nó đây: Thuyền thúng (The Coracle). Chả là tối hôm qua, tôi sực nhớ rằng ở bên kia đại dương, ý tôi là Xứ Wales ấy, người ta có truyền thống chèo thuyền thúng để di chuyển trên những cái hồ của họ. Thuyền thúng nghe hay đấy chứ, phải không? Giờ thì tôi chỉ cần kể một câu chuyện liên quan đến thuyền thúng nữa là được.

Tôi chắc chắn sẽ viết xong trong sáng nay, ờ, nếu tôi được viết ở nhà. Nhưng bây giờ tôi không thể ngồi viết ở nhà được nữa. Thằng bé con hay khóc nhè đòi bố lắm. Nên tôi phải tìm chỗ khác để viết. Dạo gần đây tôi đã tìm được một quán rượu nhỏ khá yên tĩnh. Ngồi ở đó, tôi có thể viết xong truyện ngắn của mình, ờ, chậm nhất là vào sáng mai.

Khi tôi đẩy cửa bước vào, ngạc nhiên làm sao, quán rượu đang ồn ào như một cái nhà hát. Nhìn thấy tôi, gã phục vụ còn vồ vập hơn mọi khi:

- Ồ, ông nhà văn tới rồi kìa. Chào ông! Ông đã đọc báo sáng nay chưa?

Tôi cởi mũ máng lên cây máng mũ, hờ hững đáp:

- Chưa.

- Vậy là ông chưa biết cái tin động trời đó? - gã ta hỏi trong lúc bước theo tôi tới chiếc bàn quen thuộc.

- Tin gì? - tôi ngồi vào bàn, lạnh nhạt hỏi lại.

Chỉ chờ có thế, gã ta thốt lên:

- Một con tàu chở khách khổng lồ vừa bị đắm giữa Đại Tây Dương.

- Ồ! - tôi cảm thán đơn giản, rồi thủng thẳng gọi một bữa điểm tâm gồm có bánh mì nướng, cá trích muối và một chai bia lạnh.

- Có rất nhiều người chết, thưa ông - gã phục vụ vẫn rền rĩ bên tai - Toàn những người giàu sụ!

Tôi phì cười, hỏi:

- Tôi tưởng anh ghét bọn họ lắm chứ?

- Ôi Chúa ơi, xin ông đừng nói thế - gã ta hoảng hốt phân bua - Tôi chỉ ghét họ khi họ, ừm, còn sống thôi.

- Bao nhiêu người chết cả thảy? - tôi tò mò hỏi.

- Cả ngàn người, ông ạ, cả ngàn người - gã ta run rẩy đáp.

Tôi tái mặt. Nhưng tôi lấy lại bình tĩnh rất mau.

- Ơ hay! Sao anh cứ đứng đực ra thế? Vào bưng điểm tâm ra cho tôi đi chứ! Tôi đói cồn cào rồi đây! - tôi thúc giục.

- Vâng, thưa ông - gã phục vụ nói, rồi vội vã đi vào bếp.

Còn lại một mình, tôi đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn ồn ào nhất quán. Ở đó, tôi nhìn thấy mấy người đàn ông đang gân cổ cãi nhau. Bọn họ đang tranh cãi xem đa số nạn nhân của vụ đắm tàu đã chết vì lý do gì: chết đuối, chết vì lạnh hay vì bị cá mập ăn thịt. Họ liên tục cướp lời nhau, to tiếng với nhau, ai cũng phát rồ. Tôi cứ đinh ninh họ sắp choảng nhau, nhưng cuối cùng họ lại thống nhất với nhau rằng những nạn nhân xấu số kia đã chết vì lạnh, xác họ chìm xuống đáy đại dương và bị cá mập ăn thịt.

Sau đó, một vài vị khách nữa bước vào quán. Câu chuyện đắm tàu được bàn tán lại từ đầu. Tôi cắm mặt vào bữa sáng của tôi. Sau nữa, tôi nghe thấy một giọng nói đầy vẻ giễu cợt:

- Ông nhà văn ăn ngon lành quá nhỉ!

Tôi ngẩng mặt lên, thấy một trong những người đàn ông ở chiếc bàn ồn ào nọ đang nhìn tôi cười khẩy.

- Ồ vâng, tôi đang rất đói - tôi nhún vai nói.

- Này, ông nên kiểm tra lại xem thứ cá ông đang ăn - y ta khinh khỉnh nói - Biết đâu chúng đã từng rỉa xác những người bị đắm tàu đấy!

Tôi biết câu nói của anh ta thật vô lý (con cá tôi đang ăn được bắt phải cả tháng trước vụ đắm tàu. Mà tôi cũng không tin nó là cá trích Đại Tây Dương). Nhưng tôi không thể bỏ qua thái độ của anh ta. Nó khiến tôi giận sôi máu. Tôi đập bàn, nạt lớn:

- Anh nói vậy là ý gì?

- Ồ, không có gì đâu, thưa ông - một người bạn ngồi cạnh y ta liền lên tiếng can thiệp.

- Có đấy! - tôi đứng hẳn lên, hằn học nói - Ý anh ta là trong khi người ta đang chết lạnh lẽo ngoài đại dương thì ở đây, trong quán rượu ấm áp này, tôi vẫn bình thản ăn bữa điểm tâm của mình như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi nói cho các anh biết đúng là chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Bọn họ chết thì liên quan gì đến tôi cơ chứ? Bọn họ chết thì tôi phải nhịn đói mà khóc thương cho họ à?

- Tôi nghĩ là ông đã giận quá mất khôn rồi, ông nhà văn ạ - tay chủ quán vội chạy lại vỗ vai tôi, nói - Tôi nghĩ ông nên về nhà đi! Bữa điểm tâm coi như tôi mời.

- Á à, ông dám đuổi tôi hả? - tôi sừng sộ - Được thôi. Tôi sẽ đi. Và không bao giờ trở lại. Vĩnh biệt!

Tôi đã mất cái chỗ ngồi viết văn như thế đó. Mà thôi, tiếc làm quái gì, dù sao thì ở đó cũng không còn yên tĩnh nữa.

Tôi bước vào công viên trung tâm và ngồi xuống một chiếc ghế băng dài. Những cây mộc lan đang tỏa hương dịu dàng. Và những con chim đang nấp ở đâu đó cất giọng hót véo von. Tôi sực nhớ bây giờ đang là mùa xuân. Tâm hồn tôi như bay lên. Chính phút đó, tôi nghĩ ra một luận điểm hay ho: Tại sao lại có khái niệm một vụ tai nạn thương tâm?

Và tại sao người ta lại dễ dàng khóc thương những nạn nhân của một vụ tai nạn thương tâm, ngay cả khi những người đó chẳng có máu mủ ruột rà gì với họ? Tôi nghĩ họ đã bị khái niệm đó đánh lừa. Kết cục của một vụ tai nạn thương tâm cũng chỉ là những cái chết. Ý tôi là, ngày nào trên thế giới này mà chẳng có hàng ngàn người chết. Tại báo chí không đưa tin nên họ không biết đấy thôi. Mà nếu biết thì họ sẽ làm gì nhỉ? Họ sẽ ngồi khóc thương quanh năm suốt tháng ư?

Tôi quyết định đem luận điểm này vào truyện ngắn Thuyền thúng. Tôi sẽ nghĩ ra một vụ tai nạn thương tâm. Nào, suy nghĩ đi Jack! Mày làm được mà! Đúng rồi, máy bay! Từ ngày hai anh em nhà Wright bay chuyến đầu tiên đến nay đã có tai nạn hàng không nào chưa nhỉ?

Mà thôi, tôi hoàn toàn có quyền tưởng tượng chiếc máy bay trực thăng thử nghiệm của một nhà sáng chế tài năng người Anh bị rớt xuống giữa một cái hồ nào đó ở Xứ Wales. Người ta phải chèo thuyền thúng ra giữa hồ để cứu nạn. Nhưng rồi gió cứ thổi, những chiếc thuyền thúng cứ xoay tròn mãi nơi mép hồ. Chứng kiến chiếc trực thăng từ từ chìm nghỉm, những người phụ nữ trên bờ hồ bắt đầu khóc thương cho những chàng trai xấu số. Rồi một người đàn ông tên Jack sẽ nhảy xổ ra và hỏi:

- Ơ hay, anh ta có máu mủ gì với các cô mà các cô phải khóc?

- Thế ông không thấy anh ấy đáng thương sao? - một cô gái vặc lại.

- Ngày nào mà chả có hàng ngàn người chết! - người đàn ông tên Jack lạnh lùng nói - Nếu các cô muốn khóc cho người dưng, các cô phải khóc cả đời.

- Nhưng anh ta còn trẻ. Anh ta không đáng phải chết! - một cô khác lại nói.

- Ồ, tất cả là ý Chúa - người đàn ông tên Jack bình thản nói. Nói xong, y quay lưng bỏ đi. Những người phụ nữ nhìn theo bóng y. Họ tò mò về danh tính của y, họ đồn đoán và bàn tán sôi nổi. Rồi một cô gái cao hứng nói rằng cô mong được lấy y làm chồng. Truyện kết thúc ở đó.

Sau khi đã nghĩ ra toàn bộ câu chuyện, tôi liền lôi cuốn sổ tay, cây bút chì trong túi áo jacket ra và bắt đầu viết truyện ngắn Thuyền thúng ngay trên băng ghế công viên trung tâm. Tôi viết một mạch, say sưa. Khi tôi đóng cuốn sổ tay lại, chiếc đồng hồ quả quýt báo đã quá 12 giờ. Tôi cuống cuồng chạy về nhà dùng bữa trưa với vợ.

Khi tôi bước vào nhà, vợ tôi chạy ào từ dưới bếp lên, nàng hỏi liếng thoắng:

- Anh đọc tin tức sáng nay chưa?

- Chưa - tôi hôn vợ rồi trả lời ngắn gọn. Quả thật tôi chưa đọc. Tôi chỉ mới nghe qua.

- Ôi, anh yêu! Một con tàu khổng lồ đã đâm phải núi băng trôi giữa Đại Tây Dương - vợ tôi vội vã nói, rồi nàng ôm mặt với vẻ xúc động - Chúa ơi, thật kinh khủng!

- Anh rất tiếc - tôi nói, rồi miễn cưỡng ôm choàng lấy nàng.

Nhưng tôi chả thấy tiếc gì cả. Ngược lại, tôi thấy bực mình. Tôi bực mình những gã đàn ông ở quán rượu, tay chủ quán, và cả những người đã chết nữa.

Vợ tôi gượng thoát khỏi vòng ôm của tôi, nàng tiếp tục nói về vụ đắm tàu:

- Có rất nhiều người chết!

Rồi tôi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng.

- Ôi không, em đừng khóc - tôi vội nói - Chuyện có liên quan gì tới chúng ta cơ chứ!

Nàng lập tức xô tôi ra xa, rồi nhìn tôi trừng trừng:

- Rất nhiều người chết! Vậy mà anh bảo là không liên quan ư?

- Anh chẳng thấy liên quan gì cả! - tôi lắc đầu, nói rành rẽ - Bố mẹ em có ở trên con tàu đó không? Ồ không, mẹ em đã mất lâu rồi. Bố em cũng vừa qua đời cách đây ba tháng.

- Chúa ơi! - nàng thảng thốt, rồi quay lưng bỏ xuống bếp. Tôi ngửi thấy mùi sườn cừu bị cháy khét.

Bữa trưa diễn ra lặng lẽ. Tôi lặng lẽ nhai, lặng lẽ nuốt từng mẩu thịt cháy. Bên kia bàn, vợ tôi không nói gì, cũng không đụng dao đụng nĩa. Nàng cứ ngồi bất động như bức tượng, tiếp tục để toàn bộ tâm trí chìm đắm theo con tàu xuống đáy đại dương.

- Em không ăn sao, em yêu? - tôi hỏi.

- Sao tôi có thể ăn được cơ chứ? - nàng hỏi lại, giọng phẫn nộ.

Tôi liền chồm tới nắm lấy tay nàng và gọi tên nàng một cách âu yếm:

- Nghe anh nói này, Rose!

Nàng ngẩng mặt lên nhìn tôi như một người xa lạ.

- Họ chết hết rồi - tôi nói - Em thì vẫn sống. Em nên ăn một chút đi!

- Anh đúng là đồ máu lạnh! - nàng ném khăn ăn lên bàn rồi xô ghế đứng lên.

- Anh vẫn chưa nói hết - tôi nói nhanh - Anh không muốn chúng mình cãi nhau vì một chuyện không đâu!

- Chuyện không đâu? - nàng bàng hoàng ngã phịch xuống ghế, hết vò tóc lại bịt tai như thể lời nói của tôi đã quá sức chịu đựng của nàng.

- Em đừng làm quá lên như vậy! - tôi nạt - Cái hôm bố em mất, em còn chẳng đau buồn được như thế này.

- Nhưng đây là một vụ tai nạn thương tâm! - nàng cũng gắt lên - Hàng ngàn người đã chết.

- Trên thế giới này, ngày nào cũng có những vụ tai nạn thương tâm, và ngày nào cũng có hàng ngàn người chết - tôi tủm tỉm cười, nhận ra mình đang lặp lại luận điểm hồi sáng - Báo chí mà chịu khó đưa tin chắc em phải buồn quanh năm suốt tháng.

- Anh đúng là tên khốn! - nàng giận dữ mắng, rồi đứng dậy bỏ vào phòng ngủ.

Tôi vội vàng theo chân nàng vào tận phòng ngủ. Rồi tôi nhìn thấy nó, đứa con trai tám tháng tuổi của tôi, đang nằm trong cũi. Thằng bé đang mút ngón tay cái mà ngủ ngon lành. Tự nhiên lòng tôi dịu lại.

Tôi rón rén bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Tôi vui vẻ ăn hết miếng sườn cừu cháy khét. Tôi dọn bàn, rồi mang bát đĩa đi rửa. Tôi vừa rửa bát vừa nghĩ về những cây mộc lan ở công viên trung tâm.

Khi tôi trở lại phòng ngủ, thằng bé đã thức dậy và đang bú mẹ. Trông thấy tôi, nó ngúc ngoắc mấy ngón tay như vẫy chào. Tôi định bước lại nựng con nhưng vợ tôi đã nghiêm giọng cảnh báo:

- Đừng có lại gần tôi, Jack!

- Nghe anh này, Rose - tôi dịu dàng nói - Anh nghĩ là cả nhà mình nên đi dạo một lát. Đi đến tận công viên trung tâm. Mùa này hoa mộc lan đang nở rất đẹp. Và những con chim thì hót véo von.

- Bọn nhà văn các anh hay thật! - nàng khinh khỉnh nói - Vừa độc ác xong đã lại lãng mạn.

- Anh không hề độc ác! - tôi lập tức phản đối - Anh không gây ra cái chết cho họ. Anh chỉ không muốn bận tâm tới cái chết của họ.

- Vậy anh là người vô cảm! - nàng nói thẳng thừng.

- Em làm ơn đừng thương vay khóc mướn nữa, được không? - tôi mệt mỏi nói - Thay vào đó, em nên đứng trước mộ bố em mà khóc.

- Không đời nào! - nàng gằn từng tiếng.

- Tại sao? - tôi nhăn mặt hỏi.

- Vì ông ta vốn chẳng yêu thương gì tôi cả - Nàng tỉnh bơ đáp.

- Ồ, những người trên con tàu ấy chắc họ yêu thương em nhiều lắm! - tôi mỉa mai.

- Anh nói đúng. Họ không yêu thương tôi. Nhưng họ cũng không lạm dụng tôi! - đột nhiên nàng hét toáng lên.

Trên tay nàng, thằng bé giật mình khóc ngằn ngặt. Nàng vội vàng dỗ dành nó. Tôi rối rít xin lỗi nàng. Rồi tôi buột miệng hỏi:

- Sao em không nói cho biết sớm hơn?

Nàng trừng mắt nhìn tôi.

- Giá mà ông ta còn sống - tôi nuốt nước bọt, nói nhanh - Chính tay anh sẽ giết chết ông ta.

- Anh làm ơn im đi, được không? - nàng nói giọng khẩn nài.

Tôi câm miệng ngay lập tức.

Phải mất một lúc sau thằng bé mới thôi khóc và tiếp tục bú mẹ. Bấy giờ, nàng mới ngẩng mặt lên nhìn tôi, ôn tồn nói:

- Anh nghe đây, Jack! Tôi sẽ không bao giờ bắt anh phải đau buồn trước cái chết của hàng ngàn người trên chiếc tàu kia nữa. Cho nên anh cũng đừng bao giờ bắt tôi phải khóc lóc trước mộ của ông ta. Chúng ta thỏa thuận thế chứ?

- Tất nhiên rồi, em yêu - tôi đáp.

- Còn bây giờ, tôi muốn ở một mình, với con - nàng nói tiếp - Sao anh không đi dạo một lát? Đến tận công viên trung tâm, mùa này hoa mộc lan đang nở rất đẹp, và những con chim thì hót véo von?

Nàng nhại lại lời tôi bằng một giọng thờ ơ lãnh đạm. Tôi không biết phải trả lời nàng ra sao, nên tôi đành phải nói:

- Được thôi.

Ngay khi rời khỏi nhà, tôi thọc tay vào túi áo jacket để lôi cuốn sổ tay ra. Tôi lật nhanh tới những trang tôi đã viết ngoáy truyện ngắn Thuyền thúng và xé vụn chúng thành trăm mảnh.

Thế nhưng, dù tôi có làm thế, tôi biết tình cảm vợ chồng tôi cũng không còn ngọt ngào như xưa.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận