“Tiền chẳng là gì cả”

CAO NGUYÊN 01/01/2016 02:12 GMT+7

TTCT - Vừa nghe thấy tiếng “tiền thừa” liền bực mình gắt lên: “Tiền là gì? Tiền chẳng là gì cả. Thôi cầm lấy mà tiêu”

Tôi trọ ở đường Phan Đình Phùng, thành phố Pleiku, Gia Lai. Mỗi buổi sáng chừng 8g tôi đi làm. Gần đây, tôi bắt đầu quen thuộc với hình ảnh một phụ nữ hì hục đẩy/đạp chiếc xe đạp cà tàng, trên xe chở đầy đồ ve chai lỉnh kỉnh.

Người phụ nữ khá thấp, gầy gò. Tôi nhìn mà tưởng tượng đến những con người sống trong nạn đói những năm 1945. Mỗi cơn gió lạnh thổi qua, cô như run rẩy, xiêu vẹo sang một bên. Có vài lần mệt quá, người phụ nữ dựng xe ngồi bệt ngay vệ đường nghỉ ngơi, ăn uống. Hôm thì cô mang ra ổ bánh mì gặm dở, bữa thì hộp cơm nhà, gói xôi, cái bánh...

Hỏi chuyện mới biết cô đã làm “nghề” này được chục năm. Mỗi ngày cô kiếm được năm chục, một trăm ngàn đồng. Có ngày được ít hơn. Có ngày may mắn trúng người giàu có vừa bán vừa cho, cô sẽ mua cho mấy đứa con nhỏ thêm cái kẹo, cái bánh.

Cũng trên cung đường này có nhiều nhà hàng, quán nhậu sang trọng. Đứa em gái họ tôi làm phục vụ trong một nhà hàng. Nó kể mình đặc biệt ấn tượng với một phụ nữ mà cứ 2-3 ngày vị này cùng vài người bạn lại tới nhà hàng nhậu một lần. Nói là hội nhậu, nhưng thật ra họ chỉ đến uống bia chứ ăn uống chẳng là mấy, thức ăn hoặc gói mang về hoặc để thừa lại già nửa. Hóa đơn tính tiền của họ thường gần 1 triệu đồng, hôm người này trả, hôm người kia trả.

Có lần vị này kể rằng mình đã về hưu, đang đi làm tư vấn cho một vài công ty, doanh nghiệp. Một tuần họ đi tư vấn chỉ vài tiếng đồng hồ, còn thời gian rảnh chẳng biết làm gì. Con cháu đã lập gia đình, ra ở riêng hết cả. Chồng bận đi làm ăn xa, lâu lâu mới về nhà một lần. Vì vậy bà thích đi ra nhà hàng, quán cà phê cho đỡ buồn.

Nhìn một phụ nữ ở tuổi hưu uống từng cốc bia ừng ực, liên tục hàng chục lon, mặt chẳng hề biểu hiện chút cảm giác khó chịu hay có dấu hiệu say xỉn với men cay tí nào, đôi khi cũng thật hoạt kê. Nhưng biết làm sao được, người ta dư tiền, dư thời gian, người ta thích thế nào thì làm thế ấy.

Đứa em tôi bảo nó ấn tượng với người đàn bà về hưu không hẳn vì bà ta tới nhà hàng nhiều, mà còn bởi vị này hay cho nó tiền thừa. Mới đây khi tính tiền cho vị đó, còn thừa lại hơn trăm ngàn nó mang trả lại. Người phụ nữ này hình như đang khó chịu chuyện gì ấy, vừa nghe thấy tiếng “tiền thừa” liền bực mình gắt lên: “Tiền là gì? Tiền chẳng là gì cả. Thôi cầm lấy mà tiêu”.

Hàng chục năm trước đây, Thomas L. Friedman nói rằng thế giới chúng ta đang sống ngày càng “phẳng” hơn. Nhưng sự thật có phải vậy không? Các bạn thấy thế nào thì tôi chẳng biết, nhưng riêng tôi không nghĩ như vậy. Tôi cho rằng thế giới chúng ta có chỗ đúng là “phẳng” hơn thật như xã hội trên mạng Internet chẳng hạn, nhưng cũng có những thứ ngày càng được đào sâu hơn, ngày càng cách xa nhau hơn, chẳng hạn cách biệt giàu nghèo, tình cảm giữa con người với nhau...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận