Tiếng chuông không vướng bụi đường

MẠC ĐẠI 16/06/2010 00:06 GMT+7

TTCT - Lâu lắm rồi mới có được một sáng thứ bảy không phải tất bật len lách giữa phố đông để kịp hụt hơi đến nơi làm việc. Geneva cuối tuần thức dậy muộn hơn. Tôi biết điều này khi nằm yên lắng nghe tiếng vọng lưa thưa từ đường phố buổi sáng.

Đâu có gì phải vội vã trong một ngày cuối tuần thanh bình, yên ả như thế này. Thành phố không lớn, dân không đông, hệ thống giao thông công cộng quá tốt nên người ta không phải canh cánh nỗi lo sợ về chuyện kẹt cứng ở một nơi bất kỳ nào đó trên đường.

Phóng to
Thánh đường Saint-Pierre, nhà thờ nổi tiếng nhất của Geneva (Thụy Sĩ) - Ảnh: Mạc Đại

Geneva vẫn mơ màng ngủ.

Làn sương sớm cũng chưa vội kéo nhau về các thung lũng không xa thành phố là mấy.

Duy chỉ có tiếng chuông nhà thờ là vẫn trong veo đều đặn gõ nhịp thời gian.

Ở xứ sở đồng hồ này, tiếng chuông nhà thờ vẫn không cảm thấy mình làm một công việc thừa khi thánh thót đổ hồi. Và bỗng nhiên tôi nhận thấy tiếng chuông ấy không chỉ đơn giản làm cái công việc khá buồn tẻ là báo giờ mà nó như một người đang giữ hồn của phố. Cũng như một làng quê Việt Nam mà không có sự hiện diện của ngôi đình hoặc đền thờ thành hoàng thì sẽ vô vị biết bao nhiêu.

Một thành phố của châu Âu không có nóc chuông nhà thờ, không có tiếng chuông miên man như vậy thì có lẽ sẽ không còn là châu Âu nữa. Tiếng chuông nhà thờ là sự hiện diện của tâm linh một cộng đồng, dù lớn hay nhỏ. Nó làm ấm lòng những lữ khách, cho dù họ thuộc bất kỳ tín ngưỡng nào.

Tôi lại nằm đợi tiếng chuông như đợi một người bạn bản xứ đã quen từ lâu lắm dù chưa hề biết mặt. Tiếng chuông đến, lướt qua tôi chầm chậm. Tôi như tan loãng trong dòng lưu chuyển của tiếng chuông. Tiếng chuông trong ngần. Đúng rồi. Nó không hề vướng chút bụi đường. Không một chút nào cả.

Tôi chầm chậm mở cửa sổ nhìn xuống phố. Đường phố sạch sẽ như trong tiền sảnh một khách sạn cao cấp nào đó. Tiếng chuông trôi dọc theo con phố, len vào các ngõ hẻm mà không đụng phải bất cứ một hạt bụi đường nào. Hèn gì tiếng chuông trong vắt dù người ta đứng ở bất kỳ góc phố nào.

Tôi chợt nhớ đến Sài Gòn. Sài Gòn cũng có những nhà thờ rất đẹp. Thậm chí còn đẹp hơn cả ngôi nhà thờ tôi đang đứng ngắm trong buổi sáng sớm ở Geneva này. Ngoài nhà thờ Đức Bà rất đẹp, tôi cũng rất ấn tượng với nhà thờ Thánh nữ Jeanne d’Arc và nhà thờ Huyện Sĩ trên đường Tôn Thất Tùng. Những nhà thờ mang phong cách châu Âu này lại rất hài hòa với phong cảnh của một thành phố Á Đông.

Sài Gòn cũng có rất nhiều chùa và chắc chắn có không ít ngôi chùa đẹp. Tuy nhiên dù ở Sài Gòn đã lâu và cũng hay lang thang vô định ngắm người, ngắm phố nhưng tôi chưa hề nghe được tiếng chuông nhà thờ buổi chiều hay tiếng chuông chùa buổi sáng ở thành phố mình đang sinh sống.

Có lẽ tiếng chuông nhà thờ đã không thể nào vượt qua hàng rào âm thanh hỗn độn đang bao quanh mình để đến được tai người, dù đang đứng cách tháp chuông không xa là mấy. Giả sử tiếng chuông có vượt qua được hàng rào âm thanh thì rồi nó cũng sẽ nhanh chóng bị bắt giữ bởi thiên la địa võng bụi đường.

Sài Gòn vốn rất đẹp nhưng dường như đang bị làm xấu đi nhanh chóng bởi chính những công dân của mình dù là vô tình hay bị bắt buộc. Thành phố đang nám mặt chịu đựng hàng ngàn loại ô nhiễm: khói bụi, âm thanh, rác rưởi, và bị ô nhiễm bởi cả những hành vi văn hóa lai căng pha tạp. Ngay cả cái dụng cụ để chống đỡ một cách vô vọng ô nhiễm là khẩu trang cũng đang góp phần làm xấu đi rất nhiều gương mặt thành phố.

Tặc lưỡi: biết làm sao khác được. Chỉ thương cho những tiếng chuông bị va đập, bóp méo và nuốt chửng. Người ta đang đua nhau đến các lễ hội, vung tiền ra để cầu cúng như một hình thức văn hóa tâm linh nhưng cái tâm linh thật sự cần có giữa đời thường thì dường như đã bị bỏ quên đâu đó bên vệ đường xô bồ và bụi bặm.

Trong buổi sáng giữa lòng thành phố châu Âu này tôi lại cứ thầm mơ đến một ngày nào đó, một buổi sáng cuối tuần, không bị công việc dựng dậy lôi đi, tôi có thể nằm yên lắng nghe và tan loãng vào tiếng chuông trong trẻo không vướng chút bụi đường như thế này.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận